Du lịch Chuyến Du Lịch Hoa Kỳ Của Chú Trần Ngọc Công

HOA KỲ DU KÝ (23)
23.jpg

Việt kiều ở Mỹ chưa đủ lớn để lập ra những Vietnam town như người Hoa lập ra vô số China town ở các thành phố lớn bên Mỹ .Nhưng người Việt cũng xây dựng được một trung tâm nhỏ giành cho đồng bào mình ở bang Cali bên bờ Tây nước Mỹ .Trung tâm này có cái tên khiêm tốn là: Little Saigon. Tạm biệt Las Vegas ,chúng tôi lên xe đò Lộc với giá 40 USD/người để tới Little Saigon. tiếp tục chuyến thăm quan nước Mỹ.
Từ Las Vegas sang bờ Tây ,xe phải vượt qua sa mạc Nevada. Trong xe máy điều hoà chạy hết công xuất nhưng vẫn nóng hầm hập .Ngoài trời nhiệt độ mặt đường xấp xỉ 120 độ f (45 độ c) Vì xe chạy hướng Đ-T nên nắng quái chiếu loá mắt càng gây cảm giác nóng tợn .Nhìn ra cửa xe ,hoang mạc nơi thì đỏ rực những đụn cát đỏ như tổ mối lô nhô giữa sóng cát chạy dài về hướng những ngọn núi trần trụi màu vàng nghệ ,nơi thì đã xám nằm xen với những bụi cây cỏ cháy khô vàng úa. Theo như lời ông tài Nếu xe bị hỏng điều hoà thì phải ngay lập tức dừng lại gọi xe khác đến thay .Bởi dù có mở hết cửa để lấy gió cũng không chịu được .Việc mở cửa ra lấy gió chẳng khác gì dùng hơi nóng của sa mạc để tự quay mình .Đây là vùng hoang vắng nhất nước Mỹ nên chính phủ Mỹ từ thập niên 40 của thế kỷ trước đã dùng nó để làm bãi thử bom nguyên tử .Hiện tại nơi đây Mỹ vẫn tiếp tục thử bom nguyên tử ở đây nên khi xe qua vùng này chẳng ai dại gì mở cửa ,nhỡ đâu đấy.!
Khi xe qua hết bang Nevada sang tới bang Califonia thì nhiệt độ có dịu đi đôi chút .
Màu đỏ chung quanh đã ngả sang màu vàng và đôi chỗ lác đác có bóng cây xanh.Nhưng nhìn chung ,đi vào mùa này cỏ cây ở Cali hầu hết đều úa vàng chỉ vào mùa xuân nhiệt độ tương đối đỡ hơn thì cây cối mới có chút chồi ,chút lộc .
Thi thoảng trên đường có thấy những đoạn kênh đào dẫn nước vào các trang trại cũng dịu mắt được đôi phần .Đôi lúc bắt gặp những đoàn tàu lửa chở congtener dài dằng dặc chạy từ Đông sang Tây và ngược lại tựa như những con trăn đen khổng lồ trườn trên sa mạc đỏ rực .Xe lửa Đ-T chủ yếu dùng để chuyên chở hàng hoá ,ít dùng chở người .Khách ưa đi máy bay hơn vì vừa rẻ vừa nhanh .
Khởi hành từ 9h sáng.Mãi chập tối chúng tôi mới tới được Littlle Saigon .
Bước ra khỏi xe.Đập vào mắt một dãy những biển hiệu bằng chữ Việt đủ dấu làm chúng tôi có cảm giác mình đang ở đất Sai gòn.
Tại đây có các siêu thị,nhà hàng ,tiệm làm tóc ,làm móng ,phòng mạch ,chữa răng,văn phòng luật sư..chủ khách đều là người Việt .
Vào một tiệm ăn mang tên Phở Cali ,các bàn đều chật kín khách mũi tẹt da vàng ,cười nói rôm rả rặt tiếng miền trong.
Lần đầu tiên trên đất Mỹ vào tiệm ăn được dõng dạc sử dụng tiếng mẹ đẻ :"Cho các cô,chú 4 tô tái gầu "
...............................Còn tiếp
 
HOA KỲ DU KÝ (24)
24 nhanxetdanhgia.jpg


Chương trình du lịch nước Mỹ đã được vợ chồng mình và vợ chồng người bạn thống nhất kế hoạch là chấp nhận đi tour phần bờ Đông và Cuba.Sau đó rời tour và tự đi vài điểm nữa ở bờ Đông rồi tự bay sang bờ Tây thuê xe tự lái thăm quan các thành phố lớn dọc trục Tây này.
Tất nhiên chuyến đi này ngoài ý nghĩa du lịch ,chúng mình cũng muốn ở lại để thăm bà con họ hàng đang định cư ở Mỹ ?Ở New York có cô cháu vợ và bên Cali có mấy cô chú em và gia đình người Dì đang ở loanh quanh khu vực quận Cam . Bên đằng bố mình có bà bác 85 tuổi và 3 bà chị con bác đang làm việc và công tác cách chừng 100km về phía San Diago.
Rất may anh bạn mình là một tay lái cứng và có bằng lái xe quốc tế nên mọi sự xuôi xẻ .
Thuê xe tự lái ở Mỹ tương đối là rẻ .Mình chưa thuê xe ở Việt Nam nên không rõ bên Mỹ có rẻ hơn không ? Chỉ biết là thuê một xe Nisan gầm cao trông rất mới, phi bét nhè trong 4 ngày,mỗi ngày vài trăm km ,cộng cả xăng ,tiền bến bãi ,bảo hiểm , tất tật mất có 350 USd.Nếu biết rẻ vậy thuê luôn xe từ Las Vegas về Quận Cam thì tiết kiệm được cả 100 đô cho 4 người .Nhưng không sao ,có đi thì mới biết mà cũng có những trải nghiệm thế nào là xe đò !
Đến đón chúng tôi tại quán ăn để đưa về khách sạn là đứa cháu gọi tôi là bác ,tên Q.,một thanh niên hoạt bát và còn nguyên tinh chất người Việt.Tới Khách sạn Q thảng thốt :- Sao các bác lại chọn thuê ở đây ? Chỗ này rất phức tạp .Thôi đã lỡ rồi nhưng các bác phải cẩn thận ,tối không được đi lang thang ra ngoài .!Tất nhiên ngủ ở trong phòng khoa chốt cẩn thận thì cũng không sao đâu!
Tôi hỏi lại :- Sao nói bên Mỹ an ninh tốt lắm mà ? Có chuyện trấn lột chăng?
Q cười rất hiền :- khách sạn này chủ là người Mễ ( Mehico)và vùng này các băng đảng Mễ cũng hay làm bậy lắm ! Nhưng không sao miễn đừng đi buổi tối ra ngoài chứ ban ngày thì an toàn thôi!
Rồi nói thêm :-Mai cháu đón các bác đi thuê xe .Sau khi đi chơi về cháu thuê cho các bác khách sạn của người Việt mình vừa đẹp vừa rẻ và an toàn tuyệt đối.
Lúc này mọi người mới để ý quan sát ông bà chủ khách sạn cảm thấy có vẻ hơi mờ ám .Nhưng chắc do bị ám thị
....................Còn tiếp
 
HOA KỲ DU KÝ (25)
26.jpg

Chặng dừng đầu tiên chúng tôi đi xe tự lái là thành phố San Jose. Chọn thành phố này đến thăm bởi biết đó là thành phố lớn thứ 3 ở bờ Tây và là trung tâm của thung lũng Silicon.Còn một lý do nữa khiến chúng tôi tò mò xem thành phố này ra sao mà nhà cửa có giá đắt đỏ nhất nước Mỹ.
Chúng tôi khởi hành từ sáng tại sân bay quận Cam .Vì lần đầu lái xe trên đất ngoại nên anh bạn mình cũng không khỏi có những lo lắng .Được biết không mấy khi bắt gặp cảnh sát chốt hoặc tuần tra nhưng hiểu rằng mỗi bước đi của mình đều được hệ thống camera heo dõi sát sao . Nhiều khi lơ là lúc chuyển làn hoặc lỡ mát ga biên bản lập nguội được gửi tới công ty cho mướn xe thì tài khoản lưu ký của mình ở đó sẽ bị khấu trừ và. đương nhiên giá phạt chẳng hề nhẹ.
Và thói đời càng lo lắng ,càng cuống ,mấy lần chuyển làn đều bị vấp .Nhưng rồi bình tĩnh lại ,tay lái đã lụa trở lại.
Ở những khu dân cư,cao tốc được bố trí tới 12 làn đường ,mỗi chiều 6 làn .Làn ngoài cùng bên phải nếu xe đi vào đấy thì phải trả tiền .Đấy là làn dành cho những xe có việc gấp hoặc muốn cướp thời gian hay không chịu được cảnh xếp hàng khi bị ùn tắc...
Còn làn đường ngoài cùng bên trái thì để không và đương nhiên chỉ các phương tiện được ưu tiên ,xe cảnh sát đi tuần ,xe có sự cố phải dạt vào để sửa .Sát làn đường ưu tiên là làn dành cho những xe chở đầy người ( full car) .Ở nước Mỹ hầu như cá nhân nào cũng có xe nên hầu hết đi đâu mỗi người một ngựa và họ buộc phải chen chúc nhau trong 3 làn còn lại.
Thận trọng đi đúng 70 dặm/ h như biển báo cảnh giới vệ đường nhưng chúng tôi thấy ngạc nhiên nhận thấy hầu hết các xe khác đều chạy tới 80 dặm .Cuối cùng thấy rằng mình cứ tuân thủ như biển giới hạn tốc độ vô hình chung lại trở thành vật cản trên xa lộ nên cũng phi 80 dặm như các phương tiện khác.
Sau này có đem thắc mắc hỏi người quen sống ở đây thì được biết ngoài luật tốc độ tối đa còn có luật tốc độ căn bản và trong luật này có nguyên tắc tương đối cho phép đi quá tốc độ nếu như không gây nguy hiểm cho các phương tiện khác .Nhưng những đoạn đường này đã được cục khảo thí quan sát trong 5 năm và thấy là áp dụng được nguyên tắc này .Đương nhiên những người cho xe mình chạy quá tốc độ mà trong trường hợp thòi tiết xấu ,sương mù hay mật độ xe lớn hoặ phóng quá 80 dặm, ó biểu hiện lạng lách,đánh võng vẫn bị xơi phiếu phạt dư thường.
Khi gần tới San Jose,lần đầu chúng tôi được nhìn thấy tận mắt người nông dân .Thật ra người nông dân Mỹ hay ở các nước tiên tiến rất là khó phân biệt với người dân thành thị nhưng vì trước mặt họ là những sọt hoa quả thu hoạch từ xhinhs trang trại của họ nên 100% là chúng tôi đoán đúng.
Với giá cả chẳng có nơi nào rẻ hơn trên đất Mỹ ,2 đồng 1 pao cherry vàng ( siêu thị 5 đồng) ,Cherry đỏ còn rẻ hơn nữa và dâu tây cũng chỉ hơn 2 đồng ,chúng tôi xuống xe làm mỗi thứ vài pao .Trời đất hỡi ,lần đầu tiên được thưởng thức chery và dâu tươi mới hái trên cây xuống thơm ngon vô cùng .Từ trước đến giờ chưa bao giờ được ăn những quả đồng tên ngon đến thế. Thực ra sau này mới nghiệm thấy tất cả các loại trái khi mới thu hoạch bao giờ cũng cho hương vị ngon nhất .Để tới hôm sau thì không trái nào giữ nguyên được hương vị ban đầu .Thậm chí chúng chuyển vị từ ngọt sang chua .Mấy giỏ trái cây làm chúng tôi ngất ngây này cũng vậy .Để sang ngày hôm sau mùi vị cũng xêm xêm như ở siêu thị thôi.
San Jose là thành phố trung bình ở Mỹ .Nó hoàn toàn không gây ấn tượng đối với tôi .
Trung tâm thì cũng nhạt nhoà như mọi thành phố trung bình và chẳng coa điểm nhấn nào đáng trầm trồ.
vào một tiệm ăn Việt có tên Khánh Tiệm nằm ngay trung tâm nên cũng đông khách .Vì vị thế địa lý nên khách phải chờ đợi nhưng chủ quán cứ ngỡ do quán mình nấu ngon nên tự hào lắm .Phòng chờ thấy treo la liệt bằng ,giấy khen của thành phố và nhiều tấm ảnh tự sướng .Nhưng theo cái lưỡi khó tính của tôi ,món ăn ở đây cũng xoàng và giá thì khá chát .
Bồi bàn là một người đàn ông nói giọng miền trung khá là thân thiện và niềm nở .
Ông ta mỗi khi bưng bê cho khách xong lại lân la đến bên bàn chúng tôi để trò truyện.
Qua ông tôi biết được người Việt ở thành phố này là đông nhất ở Hoa Kỳ áp đảo cả người Hoa và người Mễ .Ông nói :- Thời tiết ở đây rất hợp với người Việt và công việc ở đây cũng dễ kiếm hơn và Little Saigon cũng lớn hơn ở quận Cam.
Sau bữa ăn chúng tôi theo chỉ đường của người đàn ông cởi mở đi bộ vào thung lũng Silicon xem mặt mũi nó ra sao.
Thực ra người đàn ông chỉ đường cũng như chúng tôi chưa hiểu rành rẽ thuật ngữ thung lũng Silicon ,cứ ngỡ đấy là trung tâm bán buôn bán lẻ các hàng điện tử ,máy tính v..v..,nên khi tói đấy thì vỡ mộng .Chẳng lẽ thung lũng đơn thuần là các cửa hàng bán đồ điện tử? Sau sớt GG mới biết thung lũng silicon là nơi tập trung sản xuất và buôn bán đồng thời là trung tâm đào tạo nhân công cho ngành này thì được mang danh ấy .Thì ra trên đất Mỹ cũng như trên thế giới có rất nhiều thung lũng silicon.
20729509_873030432845963_141632596619938649_n.jpg

Gần nơi khách sạn chúng tôi ở có một vườn hồng được coi là nổi tiếng nhất nước Mỹ .Tại đây có tới 3500 loài hồng khắp thế giới.Về kích cỡ thì có loại bé bằng cái cúc áo đến những bông hồng khổng lồ to bằng bát ô tô.Về màu sắc thì thôi rồi !từ trắng nõn đến đỏ cờ .Có những màu không dính đến chữ hồng nào như màu tím ,xanh,cam thậm chí đen . Còn có những bông mà tất cả chúng tôi không ai công nhận nó là loài hồng vì chẳng khác gì hoa cúc hoặc dâm bụt .Nhưng chỉ khi nhìn thấy lá và gai thì mới hết phản biện.
San Jose chỉ có vậy thôi!Nhà ở đây đắt vì khí hậu tốt ,công việc nhiều ,lương cao,tội phạm ít nhất nước Mỹ và có một vườn hồng đẹp nhất nước Mỹ.
 
HOA KỲ DU KÝ(26)
27.jpg

Nhiều thành phố miền Tây Hoa kỳ được đặt theo tiếng Tây Ban Nha .Những tên thành phố có chữ San ở đầu như San Jose,San Diago,San Frrancisco thì có nghĩa tên của thành phố đó là Thánh Jose,Thánh Didago ,Thánh Francisco..Bởi vùng đất phía tây trước kia là thuộc địa của Tây Ban Nha.Sau đó nó là vùng đất của quốc gia Mehico ( nói tiếng Tây Ban nha)Sau chiến tranh Mễ - Mỹ vùng đất này mới thuộc về Hoa Kỳ.
Sau khi rời San Jose ,chúng tôi tới thăm thành phố San Francisco.
Phấn khởi vì khách sạn checkin qua mạng nằm ngay giữa lòng thành phố ,được quảng cáo là có bãi đậu xe.Chúng tôi đưa xe xuống hầm thì mới biết là phải mất tiền .Thì ra khách sạn nói có bãi không có nghĩa là free .Nhưng điều ấy cũng không làm chúng tôi kém vui.
Nhưng khi vô phòng khách sạn thì mới kém vui thật
Một khách sạn sập sệ cũ kỹ và có vẻ không được sạch lắm .
Cầu thang máy hẳn là chiếc thang cổ duy nhất còn sót lại trên thế giới .
Muốn vào cabin phải kéo một cánh cửa xếp bằng sắt ,(cửa này giống như những cửa xếp sắt thế kỷ trước ở Hà Nội).Sau lớp cửa sắt tiếp phải một cánh cửa gỗ mỏng cong vênh,trầy xước sau đó khách vào và bấm thang lên tầng .Tất nhiên khách sẽ nhăn mặt vì ồn và sóc .
Nhưng thôi.Với tiêu chí rẻ và gần trung tâm thì chẳng có lựa chọn nào khác .
Khi dùng bữa tại một tiệm ăn Trung Hoa ngay cạnh khác sạn.Hai bố con ông chủ mập ú và giống nhau như 2 giọt nước Ní Hảo vói hảo lớ mọt hồi rồi nhận ra chúng tôi là người Việt liền dốc bầu tâm sự .Trong câu chuyện chúng tôi được biết ông người Việt gốc Hoa này là một thương nhân có hạng ở Bạc Liêu .Trong chiến tranh biên giới ,Những người có thành phần như ông được diện " ưu tiên " rời khỏi Việt Nam .Tuy vậy ông cũng phải bỏ ra 15 cây vàng để có Visa xuất ngoại .
Hỏi làm ăn ở đây có được không ?Ông gốc Hoa cười buồn :-Trước đây thì cũng tàm tạm .Giờ ở khu phố Tàu ( China town)họ mở nhiều tiệm ăn quá đi nên cũng khó khăn lắm .Lâu rồi đâu có về được Việt Nam.
Được sinh sống ở một đất nước giàu có bậc nhất thế giới mà còn thốt lên lời than thở vậy -Biết đâu là thiên đường đây.
Sau khi định vị điểm đến là Bến Ngư phủ,xe chúng tôi lăn bánh .
271.jpg

Qua hai dẫy phố bỗng bạn tài của mình đang ngon chớn bỗng chựng lại .Trước mặt một con dốc thẳm sâu cỡ chừng 30 độ ,ngang với độ của những con dốc nổi tiếng ở Việt Nam.
Nhưng xuống dốc thì chỉ nhẹ ga ,rà phanh cũng không có gì nguy hiểm lắm.Nguy hiểm là ở những đoạn lên dốc .Khi lên dốc ,ai cũng có tâm lý nếu xe đi trước vì lý do nào đó mà tụt dốc thì không hiểu sẽ ra sao đây .Nhất là những đoạn đang lưng chừng dốc thì đèn đỏ .Cả một hàng xe đỗ chờ đèn ,một chiếc tuột dốc sẽ là một thảm hoạ .
Nhưng đấy là mình lo xa thế thôi vì xe ô tô ở Mỹ được các chủ nhân chăm sóc rất kỹ lưỡng .Không có chuyện mất phanh tuột dốc ở đây được.
Một đèo,một đèo ,lại một đèo rồi lại cứ vậy .Đèo dốc chập trùng mà nếu leo bộ thì không có ca từ nào hợp hơn bài :" Thành phố nào,vừa đi đã mỏi ".Nhưng đây không phải thành phố buồn Đà lạt mà là Thành phố vui San Francisco.
Sau này tìm hiểu mới biết thành phố được xây dựng trên một quả đồi cao hơn 300 m.Thảo nào đi hết cả hồn........................................Còn tiếp
 
HOA KỲ DU KÝ 27
20708191_874057689409904_2000923587152723951_n.jpg

Bến cảng San Francicosco là một trong những bến cảng sầm uất nhất thế giới . Sự náo nhiệt sầm uất không phải do việc xuất nhập cảnh hàng hoá mà chủ yếu do hoạt động du lịch tạo nên .
Có tới cả trăm cái cầu tàu , một số dùng làm cầu tàu phục vụ cho du lịch.Một số để neo đậu du thuyền của tư nhân và tàu thuyền đánh cá .Tàu chở hàng cũng có nhưng không phổ biến. Đặt chân lên cầu tàu 42 .Chúng tôi lấy vé du thuyền đi vòng vòng quanh vịnh .
Vé gửi xe ô tô ở bãi thật là khủng ,3 USD/15' .Chương trình đi du thuyền kể cả thời gian chờ đợi khoảng 3 tiếng mất đứt 39USD (3 đô thuế).Nhưng khi vào lấy tích kê đi du thuyền thì được thông báo nếu quý khách đi du thuyền mà tới bằng ô tô sẽ được miễn phí 2 tiếng xe gủi bãi.Vậy chúng tôi chỉ mất 13 đô cho xe gửi.
Tại cầu cảng này còn neo 2 tầu chiến và 1 cái tàu ngầm từ thế chiến 2 .Ai có máu quân sự cứ việc lên thăm quan thoải mái sau khi trả 18 đô tiền vé.
Đi du thuyền ở đây thú vị hơn ở Boston .Nếu hên có thể được ngắm cá voi nhưng cũng hãn hữu .Muốn xem cá voi thì có chương trình riêng ,du thuyền sẽ đưa khách ra mái khơi xa,nơi có rất nhiều Cá voi và có thể cả cá mập tụ bạ.Còn sát bờ ở đây thì chỉ được ngắm hải âu ,bồ nông và hải cẩu thôi.
Cũng như ở mọi nơi ,các phố xá dọc bãi biển là tiêu điểm để du khách chiêm ngưỡng .Thành phố San Fran không chọc trời ,không sặc sỡ cũng không ấm cúng nhưng lại đậm chất phiêu diêu lãng tử .Phải chăng thành phố này vẫn ám hồn những chàng cao bồi miền viễn tây mà văn hào Jack London đã tả trong tác phẩm "Tiếng gọi nơi hoang dã".Phải chăng dọc bến tàu ,nơi lô nhô những cọc buồm của du thuyền đang neo đậu tại đấy hơn trăm năm về trước cũng là nơi các chàng trai quả cảm khắp mọi miền thế giới neo các con thuyền buồm vượt đại dương của họ để lên bờ chinh phục các vỉa vàng dọc bờ Tây nước Mỹ.
Phía ngoài khơi mờ mờ một hòn đảo nhỏ trước đây là ngọn hải đăng hướng dẫn tàu thuyền ra vào vịnh San fran .Trong chiến tranh nó trở thành pháo đài của biên phòng Hoa Kỳ .Hết chiến tranh người ta biến đảo này thành một nhà tù giam giữ những phạm nhân nguy hiểm như ông bố già Al Capone hay Kelly (cướp ngân hàng),Robert Straud (giết người)...Nhà tù có tên là Alcatraz.Tại nhà tù này có rất nhiều vụ vượt ngục trở thành huyền thoại và những câu chuyện kinh điển về đề tài này được các nhà làm phim Holywood khai thác như bộ phim "The Rock" hay phim "Kelly of Alcatraz"
Sau khi dạo vòng qua đảo ,du thuyền dịch chuyển dần về phía Cầu Cổng vàng .Trong lớp sương mờ ,hình ảnh cây cầu đó mang ấn tượng về sự ảo huyền hơn là sự hùng vỹ .Giữa mặt vịnh và bầu trời xanh lơ , cây cầu vàng cam xuyên qua duyên dáng như một chiếc đàn Lia khổng lồ giữa biển trời bao la.
Nếu tuyệt phẩm này đúng là do người trần mắt thịt tạo ra thì hẳn là chúa trời đã đưa bản thiết kế vào giấc mơ của người kỹ sư cha đẻ của chiếc cầu : Ngài Joseph Strawss.
Sau khi được chiêm ngưỡng toàn vảnh vịnh San Fran và chiếc cầu Cổng vàng nổi tiếng .Chúng tôi làm cuộc bách bộ dọc các bến tàu ngắm sư tử biển ,thưởng thức nhạc đường phố đủ thanh sắc trong đó có cả bài hát sẩm do một nghệ sỹ Việt biểu diễn với chiếc đàn" violon ta" kiểu " Giữa Mạc tư khoa ,nghe câu hò Nghệ Tĩnh".Cũng rất lấy làm cảm động.
20638963_874057796076560_3666130727746794061_n.jpg

Ở thành phố này có 2 người nổi tiếng trùng tên : Đó là ông Joseph Strawss cha đẻ của Cầu Cổng vàng và ông Levis Strawss,người đã sinh ra chiếc quần bò trứ danh có cái mác đỏ tý xíu gắn tên ông.Mua một sản phẩm chính nơi chôn rau cắt rốn của nó cũng là một ý tưởng hay và thế là chúng tôi tấp vô tiệm Levis .
 
Back
Bên trên