Du lịch Chuyến Du Lịch Hoa Kỳ Của Chú Trần Ngọc Công

HOA KỲ DU KÝ (13)
13.jpg
Cô cháu gái là một cô bé cực kỳ cá tính .Gọi là cô bé bởi hình thể chứ không phải về tuổi tác vì cô bé này đã gần 60 và sỡ hữu một đàn con 6 đứa.Nhưng cô bé vẫn eo ot và ăn vận xì tin thoáng trông như trẻ vị thành niên .Gái phố cổ .Lấy chồng từ năm 18 và chẳng vì chính trị cũng chẳng vì kinh tế thấy mọi người vượt biên thì ngứa ngáy lên tàu cho kịp trào lưu thôi.
Định cư ở thành phố Boston và hiến dâng cho Mỹ quốc 6 công dân Hoa kỳ khoẻ mạnh.
Khi có cơ hội trên đất khách quê người thì cũng biết tóm lấy và cũng tạo dựng được một cơ ngơi nhiều người thèm muốn .
Giờ thì cô bé quen lề thói phố cổ ,chuyển nhà về New York ,không chịu chấp nhận mình là một công dân tỉnh lẻ .
Lái chiếc Mescedes siêu sang ,cô bé hãnh diện đưa chúng tôi tham quan mọi hang cùng ngõ hẻm của " quê "mình .
Đại học Colombia ,Đại lộ 5, China Town ,Park City,Bảo tàng Nghệ thuật,bãi biển Mahatan,quận Queen,khu biệt thự cao cấp của người Do thái và các ông trùm gốc Ý,gốc Nga.Dạo bộ cầu Brooklyn đi shopping v.v...Thết đãi các cô chú đủ mọi thứ ngon ,vật lạ .Lần đầu tiên mình mới hiểu rõ hết nghĩa từ Thượng khách.
Thói đời cứ có 2 người trở lên thì bao giờ cũng có đối lập . 2 bà vợ thì chỉ xoắn với shopping còn 2 ông chồng mê mẩn với bảo tồn ,bảo tàng .
Cô cháu thì 1 thân không thể chia 2 được nên 2 ông chồng đành phải tự mà lo thôi .
2 anh em chọn tàu điện ngầm làm phương tiện đi lại.
Tàu điện ngầm New York cũng không khó đi lắm nhưng việc lấy vé bốt tự động thì tương đối phức tạp .Bản thân công dân New York nhiều người cũng phải loay hoay mãi mới lấy được vé .Giải pháp tốt nhất là nhờ người lấy vé hộ .
Cũng như mọi quốc gia khác ,tàu điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng rẻ và tiện lợi nhất .Giá 1 chiều là 4 đồng ,khứ hồi 7 đồng. Riêng mình được ưu tiên 50% vì 65 tuổi
Tầu điện ngầm ở đây không sang nhưng cũng chẳng tồi nhưng thích nhất là không đông như Tokyo hay Singapour .Không ồn như Mạc tư khoa và không bẩn như Paris.
Tuy đôi lúc có ăn xin hoặc bán hàng rong quấy quả nhưng cũng rất tạm bằng lòng.
Leo lên mặt đất,đi ra hướng vịnh ,nơi có chiếc Hàng không mẫu hạm mang tên Intrepid mà Hải quân Hoa Kỳ đang tái sử dụng nó thành viện bảo tàng đang neo đậu ở bến cảng NewYork hondu khách tham quan .Vé lên chiếc tàu này khá chát : 32 USD ,già được bớt 2 đồng.
Chiếc tàu sân bay này đã từng tham chiến ở Việt Nam từ 1966 tới 1969. Th
Nó là một trong 21 chiếc tàu sân bay đã tham gia chiến tranh Việt Nam thuộc đội đặc nhiệm 77 trực thuộc biên chế của Hạm đội 7.
Hầu hết những chiếc máy bay hiện diện trên tàu đều từng đánh phá Bắc Việt và cạnh nó có gắn tiểu sử của các máy bay này .
131.jpg
Có những cái lập công trạng hạ 3 Mích của Việt cộng và có những cái bị từng bị Mích hoặc Sam ( tên lưa phòng không) hay cao xạ VN bắn cho bị thương lết về được tàu mẹ.
Đang say sưa ngắm nghí và đánh vần những chữ ở bản hiệu ,Một ông già cao lớn vạm vỡ mặc quần áo hướng dẫn viên lại gần và khoe : - Tao là phi công lái chiếc máy bay này đã từng hạ 3 cái Mich( máy bay chiến đấu) của Việt cộng.
Mình cũng quay sang đốp chát : -Và trước đay tao là lính tên lửa Sam 2 đã từng hạ vô số máy bay của bọn mày trên quê hương tao.
2 thằng cựu chiến binh cừu địch không ai bảo ai chìa tay ra bắt tay nhau. Tình bạn nên thiết lập ,hận thù phải cởi bỏ.
 
HOA KỲ DU KÝ(14)
14.jpg

Nếu đi du lịch Hoa Kỳ mà bỏ qua bảo tồn bảo tàng thì vô duyên vô cùng. Phong cảnh thì chỉ có vài 3 điểm đặc sắc ,thành phố thì cũng chỉ dăm bảy nơi ấn tượng .Kiến trúc thì chỉ có Cầu Cổng vàng là đáng kể .Thiên nhiên thì mấy cái kênh rạch tí ti với mấy con cá sấu bé bằng bắp đùi .Di tích lịch sử chẳng có mấy vì bề dầy lịch sử của quốc gia này quá mỏng vỏn vẹn có hơn 300 năm
Chính vì vậy ,các bảo tàng được xây dựng với quy mô hoành tráng và phong phú đề bù đắp lại những khiếm khuyết trên.
Chọn bảo tàng nghệ thuật New York ( Metropolitan), một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới làm điểm thăm quan.Ngước nhìn giá vé vào cổng giật mình : người lớn 25 USD,người già 17 USD ,thầm chê Mỹ " quá chú trọng lợi nhuận".Lẽ ra bảo tàng phải được bao cấp vì đấy là nơi trau dồi kiến thức văn hoá cho công chúng ,không miễn phí hoàn toàn nhưng cũng đừng có lấy đắt như vậy.!
Dẫu có đắt nhưng chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn tiền ra tay xếp hàng mua vé.
Khi sắp tới lượt ,tôi ngạc nhiên thấy cậu thanh niên xếp hàng trước tôi đưa ra 1 đồng và vẫn được phát 1 tích kê vào cửa .Tôi rút bớt tiền lại và bắt chiếc cậu bé đó đưa ra một đồng .Người bán vé không những không phản ứng mà còn nở nụ cười thân thiện khi giao tích kê cho tôi.
Thế là thế nào nhỉ ? Ra ngó lại bảng thông báo giá vé bập bõm đánh vần và lơ mơ hiểu rằng : Giá 25 , 17 là tối đa ,còn ai muốn đưa bao nhiêu là tuỳ tâm nhưng bắt buộc phải trả tối thiểu từ 1 USD trở lên.
Thì ra là trả tiền theo tâm !
Người Mỹ quả là thông minh .Thu tiền kiểu này rất là nhân văn ( văn hoá là tài sản chung của nhân loại., người nghèo vẫn thăm quan được) và lợi nhuận vẫn vượt trội ( Vì người Mỹ rất tự trọng).
141.jpg

Van Gogh, Goganh,Monet...là chủ đề mình quan tâm nên xem kỹ ,còn thì phải lướt qua vì nếu bức nào ,tác giả nào cũng ngó nghiêng thì cả tuần cũng không xem hết.
Phòng sưu tầm giáp sắt,mũ trụ,đao kiếm,súng trận của các hiệp sỹ trung cổ do nhà tỷ phú Michen Blooberg, một thời từng làm thị trưởng New York hiến tặng cực đồ sộ và phong phú .Nhưng ngó những bộ giáp nhẹ cũng phải 20 kg,nặng có bộ tới 40 kg nghĩ thầm nếu đối thủ mà được huấn luyện kiểu Thiếu lâm ,Vịnh Xuân , cởi trần ,chân đất ,Tay không kiểu Lý tiểu Long bay lượn như lông hồng liệu những " con rùa" nặng nề kia có địch nổi không?
Các tác phẩm nghệ thuật như đồ gốm Ai cập ,tượng Nhân sư.Tượng binh mã dõng thời Tần Hán ,dao kiếm Võ sỹ đạo rồi văn hoá sông Hằng,sông Nin ....đều được thể hiện ở đây.
Nơi đây còn trưng bày nhiều bức tượng thời phục hưng của các nhà điêu khắc lừng danh Như Mikelangelo.Leona da Vinci và nhiều tác giả khác .Đặc biệt có cả bức tương đá hoa cương khổng lồ nặng cõ 70 tấn được cẩu từ đảo Phục sinh về .Nghe đồn bức tượng này do người ngoài hành tinh chế tác.
Vừa xem vừa chạy nhưng cũng nắm được khái quát bức tranh tổng thể của bảo tàng này.
Vô bảo tàng thiên nhiên của New York cũng thú vị .Những bộ xương khủng long ,Cá voi nhồi bông chiếm hết chiều dài căn phòng rộng lớn .Người đứng chưa đến kheo chân của khủng long ăn cỏ và đối với những con khủng long bạo chúa con người chỉ là miếng mồi vặt chẳng bõ dính răng.Nếu ai không tin tôi hãy tìm xem bộ phim Công viên kỷ Juda thì rõ.
Những cây baobap khổng lồ .Cây sồi ngàn năm tuổi.Hoa ăn thịt người .Chim muông,thú lành thú dữ trên hành tinh đều có mặt ở đây(nhồi bông)....Và lẽ đương nhiên chúng tôi vừa vắt chân lên cổ vừa xem vì chuông báo hết giờ đang vang lên giục khách go home.
Người Mỹ quả là chú trọng các Museum .Nào là Hàng không,tầu thuyền ,xe hơi,máy móc ,tiền ,y phục ,thậm cả cứu thương, cứu hoả,*** người,*** thú đều trở thành đề tài triển lãm .
 
HOA KỲ DU KÝ(15)
15.jpg

Tôi có thói quen khi đi du lịch các thành phố lớn thường không bỏ lỡ tận hưởng "view" từ trên cao nhìn xuống .Nếu như trước đây khi 2 toà tháp đôi chưa bị sập thì có lẽ tôi đã chọn đỉnh của 1 trong 2 toà tháp này thoả mãn "view" của mình .Giờ thì đành chọn toà Empire Stayte sài tạm vậy .Dẫu tại thời điểm hiện tại ,toà nhà này chỉ cao thứ 22 thế giới nhưng nó vẫn dẫn đầu danh sách toà nhà cao nhất nước Mỹ .
Với cái giá không mềm chút nào ( 43 USD) chúng tôi " bay" bằng thang máy lên tầng 86 và tại đây dẫy hành lang chìa ra bao quanh toà nhà được bọc kính và hàng rào sắt là nơi mà các tín đồ mê độ cao dạo quanh ngắm toàn cảnh New York' bằng mắt thường và cả bằng kính tele .
Hôm nay trời trong .Các toà nhà kính chọc trời ở New York lấp lánh dưới ánh mặt trời ,lô nhô ,ken đặc nhưng không đến nỗi lộn xộn .Vịnh Mahattan bao quanh thành phố tựa như những hào nước bao quanh các thành quách thòi trung cổ.
Xa xa ,giữa vịnh.Nứ thần Tự Do bé bằng con cào cào .Du khách phải ngó vào ống tele mới nhận ra nó.
151.jpg

Quả thực từ trên cao ngắm thành phố New York không gây ấn tượng hay xúc cảm nào cho mình cả . Paris.Matxcova,thậm chí Tokyo nhìn đã hơn nhiều
Thành Paris cổ kính với gam màu đỏ của các nóc nhà cổ nổi bật trên dòng sông Xen trong xanh và rừng cây ,bãi cỏ màu xanh lá xen kẽ với các con phố tạo nên khung cảnh thơ mộng đẹp dịu dàng .Dưới bầu trời trong vắt miền Địa Trung Hải ,Paris hiện lên như một viên hồng ngọc đựng trong chiếc bình pha lê màu nước biển
.Còn Matxcova thì duyên dáng với các chị em sinh 7 đứng thành một vòng quanh thành phố ,các nóc củ tỏi của điện Kremlin tực rỡ sắc màu trông như các cây kem ốc quế khổng lồ vui mắt .Các nhà thờ chính thống giáo nóc giát vàng nằm rải rác mọi nơi trong thành phố ánh lên những tia hào quang lên bầu trời nước Nga.....Còn New york chỉ có thép và kính trông rất chi là công nghiệp .
Nhưng ngược lại xuống đi dạo trong Union Square Park thì mọi ác cảm sắt thép tiêu tan hết .
Đây là công viên thuộc hàng lớn nhất thế giới .Nó hình chữ nhật và có diện tích 340 ha.Mỗi năm công viên có tới 40 triệu lượt khách tới thăm quan và giải trí .Ở đây các gò đồi. ,hồ nước được bao phủ bởi 2000 loài cây xanh ôn đới như tùng tuyết ,sồi ,hạt dẻ....Những triền đồi được trải thảm cỏ xanh là nơi để cho học sinh và du khách cắm trại và đôi chỗ người ta cho phép được tổ chức tiệc tùng ngoài trời( vì thấy có dựng bàn ghế gỗ và bếp nướng than ngoài trời).
Nơi đây cũng là nơi trú ngụ của nhiều loại chim và thú nhiều vùng miền . Có nhiều khu vực người ta quây lại để nuôi động vật hoang dã như một sở thú tự nhiên cho khách thăm quan( có cả gấu)
Công viên có khu leo núi ,trượt băng ,chèo thuyền và những nhà hát ngoài trời cho các ban nhạc nghiệp dư trổ tài.
Nghe nói đây là công viên tư nhân quản lý và phi lợi nhuận.
Rời công viên,chúng tôi tới thăm ngôi trường Đại học danh tiếng Colombia .
Đây là một trong 5 trường đại học cổ nhất nước Mỹ .Nó là trường đại học tư và được thành lập từ thời thuộc Anh 17.... .Đây là nơi điều hành giải thưởng văn học Mỹ và giải thưởng báo chí pulitzo.Có 4 vị tổng thống Mỹ và 15 nguyên thủ nước ngoài nhận bằng tốt nghiệp ở đây .Hàng tá và cả trăm giải Pulitzer được trao cho các nguyên sinh viên trường này...
Mình mà biết trước điều này thì hồi trẻ đã vượt biên quách để trở thành cựu sinh của ngôi trường danh giá này .
 
HOA KỲ DU KÝ(16)
161.jpg

Để tiết kiệm chi phí cho chuyến đi dài "thám hiểm" nước Mỹ .Chúng tôi bàn nhau tới China town mua tour do công ty của người Hoa tổ chức .Theo tham khảo mạng và gợi ý của cô cháu .Bọn tôi chọn thành phố cảng Boston và thác nước Niagara chung biên giới với Canada là những điểm đến ở phía bờ Đông Hoa kỳ.
Văn phòng tổ chức tour đặt trong một tiệm tạp hoá nhỏ cơ ngơi chỉ là một cái bàn nhỏ trên đó có một chiếc Latop nối mạng và vài ba cuốn sổ trông rất kém tin cậy .Hai cô bé người Hoa giao tiếp vơi khách bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu may ra trình chỉ hơn mình một chút .Vì tour được mở phục vụ chủ yếu cho Hoa kiều và du khách người Hoa nên nhân viên không thành thạo tiếng Anh cũng chẳng hề hấn gì .
Với giá vé 210USD/1 người gồm 2 đêm khách sạn ,bus ,và vài điểm thăm quan miễn phí thì cũng tàm tạm chấp nhận được .
Bus gom khách lẻ từ các nơi vùng New York tập trung về China Town rồi phân luồng lên cac tuyến Bus chạy về các điểm thăm quan khác nhau.
Trên hiếc Bus mình đi trừ vài người nước ngoài còn hầu hết là người Hoa.
Từ New York đến Niagara ước phải hơn 1000 km .Đi được nửa đường ,chúng tôi và vài người trên xe phải xuống chuyển sang Bus khác .Mọi xáo trộn nhân sự diễn ra chóng vánh và ăn khớp .
Cả hành trình cũng còn vài lần xáo trộn như vậy.
Thì ra cách làm tour của người Hoa thật là linh động và khôn ngoan .
Họ điều hành khách du lịch tựa như cách dịch chuyển các con cờ trên bàn cờ.
Trình bày như thế này cho các bạn dễ hiểu : Chẳng hạn xe Bus của tôi đi từ N. Y. có 10 người đi Niagara,15 người đi Chicago ,5 người đi Massachused thì đến một điểm trung chuyển sẽ xuống xe lên chiếc Bus khác xuất phát từ WasingtonDC mà trên đó có 15 người đi Niagara và các người khác trên chiếc xe này lại xuống để lên xe từ các tỉnh khác tới .Đây là phép tính vận trù hay logic gì đó trong toán học.
Thế mới biết người Hoa thông minh chẳng kém cạnh gì người Do thái và ở bất cứ đâu họ cũng gặt hái được thành công vượt trội so với tộc người khác ( mỗi tội ở bẩn)
162.jpg
Để cho khách thư giãn trên chuyến xe đường dài,Tour bố trí vài điểm thăm quan dọc đường cũng rất thú vị như thăm xưởng chế tác thuỷ tinh .Các tay thợ thuỷ tinh Mỹ cũng khéo léo như cánh thợ Tiệp khắc ,Hà lan .Những cục nguyên liệu vô hồn được nung chảy qua hơi thở phù phép của các tay phù thuỷ trở thành những món hàng đẹp mê hồn .Những chiếc lọ pha lê ánh lên sắc cầu vồng và những con thú ,bông hoa, trái quả....hàng ngàn màu sắc muôn vạn hình thù.
Chiều tối xe tơi biên giơi Hoa kỳ - Gia Nã Đại. Đứng bên này sông nhìn sang phía bờ bên kia ,Cờ Canada phấp phới trên những toà nhà cao tầng ,trên nóc Casino và tháp truyền hình.
Trước khi về khách sạn ,đoàn được bố trí thăm một pháo đài cổ .nơi đồn trú của một trung đội lính Pháp ( vùng này trước là thuộc địa của Pháp)
Đồn biên phòng này được xây dựng để bảo vệ bờ biển khỏi thuỷ quân Thuỵ Điển,Tây hoặc Bồ hoặc Anh lăm le đánh chiếm ,tranh giành mảnh đất Đông Bắc Mỹ giàu có này.
Mọi hiện vật được bảo tồn kỹ lưỡng .Du khách có cảm tưởng như mình đang được sống trong không gian của hơn 300 năm trước( 1678-1759)
Ngắm những khẩu thần công thập thò ở những lỗ châu mai hướng ra biển doạ ma tàu chiến mà bật cười .Chẳng khác gì trò đánh trận giả của lũ trẻ thời nay.
 
HOA KỲ DU KÝ(17)
17.jpg

Sáng hôm sau chúng tôi tới thác Niagara.Tiết trời sáng nay trong xanh và có nắng vàng rực rỡ.Bởi vậy du khách ngắm dòng nước xiết hạ lưu sông Niagara mà tưởng như những con lươn vàng ,lươn bạc trườn mình trên dòng nước biếc óng ánh tranh đua nhau lao xuống vực .Cả một dải nước chạy dài gần 400 m dội nước xuống vực sâu cả vài trăm thước .
Dưới chân thác bọt tung trắng xoá bắn lên khoảng không những hạt bụi nước li ti và dưới ánh sáng mặt trời chúng tạo thành những cây cầu vồng 7 sắc làm cho du khách ngỡ mình đang ở thiên đường.
Cái đặc biệt nhất của con thác này đố các bạn biết là gì? Đó là nó nằm ngay trong lòng thành phố .Bên này là thành phố Niagara -Fall -New York -USA và bên bờ kia là thành phố Niagara Fall thuộc tỉnh Otario -Canada.
Đây là ngọn thác hùng vỹ đứng vị trí thứ nhì thế giới ( sau thác Engel -Achentina) nhưng lại là nơi thu hút khách thăm quan nhất vì sự tiện lợi của giao thông và các tiện ích liền kề.
171.jpg

Trước khi lên thuyền xuống vực ngắm thác .Du khách dược đi dạo trong công viên liền kề hạ lưu sông Niagara ngắm con sông và toàn cảnh 3 ngọn thác nằm ở bên đất Mỹ và đất Canada.Rất hay là những ngọn thác này nằm vuông góc với nhau nên du khách đứng ở một chỗ cũng ngắm được toàn cảnh cả khu thác.
Con thác bên đất Mỹ nhỏ hơn con thác bên Canada nhưng mọi người chớ buồn vì chỉ lát nữa thôi mọi người sẽ được thưởng ngoạn cả 3 ngọn thác dưới chân bằng mắt và cả bằng tay ,chân mặt mũi nữa .Bởi con tàu du lịch sẽ chở du khách luồn dưới chân 3 con thác này.
Đến giờ xuống tàu .Mỗi du khách đều được phát áo mưa .
(Tàu bên mình (Mỹ) được trang bị áo mưa xanh cho đỡ nhầm với tàu bạn(Ca) mặc áo hồng.)
Còn tàu từ tốn đưa du khách lượn lờ vòng ngoài ngắm những cây cầu bắc qua sông và phong cảnh thành phố Niagara ,1Thuộc Mỹ và1, thuộc Canada.Chiếc cầu ấn tượng nhất là cây cầu Raibown Falls.Ấn tượng bởi ngay dưới chân cây cầu này xuất hiện một cây cầu ảo mang 7 sắc cầu vồng ( có lẽ vì lý do này mà cây cầu cũng mang tên Thác Cầu vồng)
Khách đang say sưa với cảnh quan thì con tàu đột ngột tăng tốc lao vào dòng nước cuộn dưới chân thác .Mọi người không ai bảo ai đồng thanh reo hò ầm ỹ ,nhưng dù có reo đến rách họng cũng bị tiếng sấm rền của con thác nhấn chìm.
Những chiếc máy ảnh,điện thoại đang nhao nhao chụp khoảng khắc này bỗng bị các chủ nhân thu gọn lại dúi vào trong áo mưa bởi tàu đang đi vào rìa chân thác .Nuóc trên cao rót xuống tung bụi trắng xoá và du khách bỗng chốc bị lớp bụi nước dầy đặc phủ kín người .May mà có áo mưa nên mọi người không trở thành chuột lột.
Qua ngọn thác này,tàu lượn sang bờ bên kia để du khách tắm dưới ngọn thác mang tên móng ngựa của nước bạn Canada.Tắm dưới ngọn thác này đã gấp đôi ngọn bên Mỹ vì thác cũng cao hơn và rộng gấp đôi thác Mỹ .Chẳng thế mà có bà đầm già đứng cạnh mình phấn khích độc diễn luôn một vũ điệu tango dưới mưa.
 
HOA KỲ DU KÝ(18)
18.jpg

Du lịch nước ngoài theo mà đi tour thì rất chi là chán .Đúng như câu tục ngữ dân gian tả là "cưỡi ngựa xem hoa" .Nhưng được cái có đi tour thì mới việc xin Visa mới dễ dàng .Hoa kỳ là một quốc gia rộng lớn dù có đi tour dài nhất ( 15 ngày ) cũng chỉ như được xơi món khai vị trên mâm cỗ mà thôi.
Để hưởng trọn vẹn bữa cỗ Hoa kỳ.Vợ chông tôi và một đôi nữa quyết định cup tour nửa chừng và tự mình "phượt" trên đất Mỹ....
....Và thế là hôm nay chúng tôi có mặt tại thành phố Boston, thủ phủ của bang Masachusetts.Sở dĩ chúng tôi chọn thăm quan thành phố này vì nó có cảng biển và có 2 trường Đại học đứng đầu thế giới là Đại học Harvart và Viện công nghệ Massachusetts Boston
Boston cũng là một trong 30 thành phố hùng cường nhất thế giới .Kinh tế của Boston phát triển phần lớn là dựa vào du lịch và công nghệ giáo dục,y tế .Mỗi năm có nhiều triệu học sinh và du học sinh các quốc gia trên thế giới theo học ở thành phố có trên 100 trường đại học này.
Người Việt tại Mỹ đặt tên cho thành phố này là Tôm hùm city vì đó cũng là bến cảng thuỷ hải sản lớn nhất nước Mỹ.
Tại nhà hàng Tôm hùm Ở China town Boston,chúng tôi được thưởng thức món tôm hùm được đánh bắt ở Đại Tây dương rẻ và ngon chưa từng có.
Boston là một thành phố cổ xưa mang đậm kiến trúc England .Nó từng là thuộc địa của đế quốc Anh từ thế kỷ 17.Nhưng mấy chục năm gần đây nó cũng bị anh Tàu ở bẩn làm mất đi vẻ thuần khiết Ăng lê.Khu người Hoa ồn ào và rác rưởi.Các hội quán,chỗ công cộng ,từng nhóm Hoa kiều cởi trần ngồi sát phạt bài mạt chược hay tỷ thí cờ vây ,cờ tướng chuyện trò râm ran" lủng xủng loảng xoảng".
181.jpg

Tới Boston nhất thiết là phải thăm Harvart.Dầu là chỉ được ngắm nó thôi nhưng cũng rất thoả vì được tận mắt ngắm chiếc nôi diệu kỳ,nơi đã sản sinh ra những thiên tài ,những lãnh tụ đức cao trọng vọng của thế giới như 8vị tổng thổng Mỹ:Rooseven ,Kennedy,G.Bush ,Obama.....Phó tổng thống Gore .Cựu ngoại trưởng Kitssinger .Tổng thư ký LHQ Ban ki mun.,150 người giật giải Noben ,62 tỷ phú...và cả ông chủ Microsoft và Facebook thân yêu của chúng ta cũng được đào tạo tại đây.( nghe nói bí thư tp HCM đương nhiệm đã từng học tại trường này)
Kiến trúc ngôi trường giữ nguyên phong cách kiến trúc Ăng lê cổ vì nó được xây theo mô hình một học viện ở Anh . Trường được xây dựng từ 1636 trong một khuôn viên rộng 45 ha tại tp Cambright . Những toà nhà thấp tầng ốp gạch đỏ sẫm có kiến trúc baroque ( bởi khởi thuỷ nó là một trường dòng)nằm rải rác dưới những tán cây cổ thụ
cùng với thảm cỏ xanh tạo nên một khung cảnh thanh bình .Nếu không đọc biển hiệu Harvart Univesity ngoài cổng thì có lẽ du khách tưởng mình lạc vào một tu viện thời trung cổ.
Rời Đại học Harvart ,chúng tôi tới học viện Công nghệ Massachusetts.
Được thành lập vào 18... nên có kiến trúc tân cổ điển .Với sự mở rộng,nhiều toà nhà được xây dựng bổ sung với kiến trúc niện đại nên trông hơi lộn xộn .Nhưng với khuôn viên lớn gần gấp rưỡi Hảvart(68ha) thì vẫn ổn.
Đây cũng là một cái nôi đào tạo ra các nhà khoa học hàng đầu thế giới .Có tới trên 50 nhà khoa học được giải noben được đào tạo tại đây.
Sơ dĩ khoa học vũ trụ,hàng không,tàu thuyền và vũ khí chiến tranh của đế quốc Mỹ hùng cường một phần nhờ vào công lao đào tạo của học viện này.
 
HOA KỲ DU KÝ(19)
19.jpg

Có người yêu cầu tôi hãy miêu tả chân dung một người Mỹ !Sao bây giờ đây? Nếu miêu tả công dân của bất cứ nước nào thì tôi có thể tả chân tới 80 ,90 % ?Chẳng hạn người Italia hơi nhỏ con,da hơi xậm,tóc nâu ,mắt nâu hoặc đen và khuân mặt thon dài như người Ả Rập .Người Thuỵ Điển cao lớn ,da trắng hồng,mắt xanh lơ hoặc xanh biếc ,tóc vàng hoặc da cam .
Người Đức giống Thuỵ Điển nhưng góc cạnh và lạnh lùng hơn . Hi lạp mũi to mà khoằm,tóc bạch kim .Thổ ria đen láu tôm láu cá. Nga thì cũng hơi giống Bắc Âu nhưng hơi thô và chân chất .Con gái Nga đẹp lộng lẫy lúc đương thì nhưng có tuổi 1 chút thì hơi xồ xề .Các nước Đông Âu thoạt trông thì nhang nhác nhưng tinh ý cũng nhận ra được .Ru mặt dài ,tóc đen ?Balan mặt tròn ,tóc sẫm và lanh lợi v.v....Ngay dân Châu Á thì nhắm mắt cũng tả được chân dung của công dân các nước .China thế nào?Mã lai ra sao?.Ấn độ thì quá dễ !Nhật khác Hàn !Ả rập khac Do thái đặc điểm gì!
Riêng Châu Phi ít để ý nên cũng hơi khó một tẹo nhưng cũng biệt được dân vùng nào tối màu hơn và vùng nào tóc thẳng da sáng hơn.
191.jpg

Nhưng khi bắt tôi tả chân dung người Mỹ thì bó tay hoàn toàn .Tôi chỉ tả chân dung họ trong một từ ngắn gọn : Hợp chúng quốc.
Nhưng có một điều lạ .Phần lớn ở lục địa Châu Mỹ ,Châu Úc đều mang tính chất Hợp chúng quốc nhưng người nước nào ra nước ấy . Veneduela ,Chi lê,Achentina trắng và đẹp .Braxin .Peru,Clombia và cả Mehico có vẻ lại giống tộc da đỏ và mấy nước Caribe thì có hình ảnh người Tây ban nha và hình ảnh bác Tôm ( châu Phi).
Và một điều cũng rất lạ là :Bất kể ai có nguồn gốc ở đâu ?.Một khi đã là công dân Mỹ thì họ đi bất cứ đâu người ta cũng nhận ra họ là người Mỹ.!
Người Mỹ có gì khác lạ ?
-Rất thông minh .Họ có thể hiểu và làm cho người khác hiểu ý của họ rất nhanh dù người đó một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết !
-Rất thẳng thắn : Họ có sao nói vậy ,không màu mè khách sáo .Chẳng hạn khi khách ra khỏi cửa hàng mà đãng trí quên không đưa tiền tip thì họ sẵn sàng chạy theo để nhắc khách .Có một lần khi xuống xuồng đi thăm quan khu bảo tồn động vật hoang dã .khi xuống xuông thì dẫy ghế nào cũng treo tấm biển đề dòng chữ "Típ là văn hoá của người Mỹ ,du khách nhớ cho điều ấy ".Chắc những tấm biển này nhằm vào người Hoa và người Việt ,nơi mà không có thói quen tip.
- Rất vô tư : Những chàng thanh niên trông rất ngầu vẫn thi hs thú với những trò con nít như ngồi ván trượt hay đi vòng quay thú.Vẫn hóng xem diễu hành và mút kem chùn chụt.
-Rất linh hoạt : Ở nhiều nước phương tây hay Nhật,khi có đèn đỏ mọi người đi bộ đều chấp hành dừng đỗ nhưng người Mỹ thấy an toàn thì vẫn vươt .Đi xe biển báo tốc độ tối đa cho phép 70 mile / h nhưng hầu hết mọi người phóng 80,85 thậm chí 90 là thường .
-Rất tin người : Cửa hàng cửa hiệu sách túi vào thoải mái .Một thanh niên tráng kiện đeo biển trước ngực :Tôi ốm yếu cần tiền chữa bệnh ,mong quý ông quý bà giúp .Họ sẵn sàng giúp mà không đặt câu hỏi : Trông mày khoẻ như vâm sao lại đề biển là ốm yếu?
-Rất nghiêm túc : không cưa cẩm trêu gái hay cà khịa .Không có sexshop nhiều như ở Châu Âu .Các tạp chí khiêu dâm cũng không bày bán tràn lan như ở Pháp ,Đức....(Ở Đức tôi còn thấy họ bày cả trong các siêu thị)
Bia ,rượu ,thuốc lá không được bán nơi vui chơi .Nếu có cũng chỉ được bán ở quán Bar .Các tiệm ăn phải có giấy phép mới được bán bia,rượu. Vì thế trên đường phố rất ít người say sỉn .
Có lần tôi vào siêu thị mua 2 lon bia .Khi ra quầy tính tiền .Cô bé thu ngân phải đi gọi người phụ trách đến thanh toán tiền cho tôi .Hỏi tại sao lại thế thì cô bé đó nói cô chưa đủ tuổi bán bia và phải gọi người lớn tới bán .Luật Mỹ không cho phép người mua lẫn người bán rượu,bia,thuốc lá, dưới 21 tuổi.
-Rất cần lao: Họ rất cần mẫn trong công việc và tuổi về hưu của họ cả nam lẫn nữ là 65 tuổi .Nhưng có rất nhiều người 65 không chịu về hưu mà vẫn tiếp tục làm việ thậm chí tới 70.Đi trên máy bay nội địa Mỹ ,khách rất ngạc nhiên vì tiếp viên không phải là những cô gái sắc nước hương trời mà là những bô lão tóc từ hoa râm đến bạc phơ.
-Rất thực dụng : Họ không nhất thiết phải có Iphon 7 ,Tivi cong và điều hoà thông dụng vẫn là loại 1 cục chạy ầm ầm .Cửa hàng nào đề bảng sale off sẵn sàng có đội quân rồng rắn xếp hàng qua đêm .
Thôi chỉ kể sơ sơ thế thôi không có mọi người lại gọi mình là kẻ nâng bi bọn Mỹ .
 
HOA KỲ DU KÝ(20)
20.jpg

Phương châm kể chuyện của tôi là chỉ nói sự thật .Hôm qua đã ca ngợi những đức tính tốt đẹp của dân Ăng ki ,tới lượt hôm nay phê phán những tính xấu mà tận mắt mục kích .Tuy ở Hoa kỳ rất ít trộm cắp vặt nhưng nhưng vụ trộm cắp lớn lại đứng đầu bảng .
Trong 10 vụ trộm cướp lớn nhất thế giới ,Mỹ chiếm 3 . Vào ngày 8/3/1990, tại viện bảo tàng Nghệ thuật Gardner -Boston ,2 tên trộm giả cảnh sát chìm đột nhập trói các nhân viên bảo vệ và đã cuỗm đi 13 bức tranh quý trị giá 350 triệu USD.Ngày 7/10/1977 Ngân hàng quốc gia Chicago bị kẻ trộm đột nhập lấy đi 1 triệu USD.Đêm 24/11/71 !một người khách có hộ chiếu mang tên Dan Cooper đã doạ nổ bom và bắt giữ con tin đòi 200 ngàn Đô tiền mặt và phải trang bị dù cho hắn ,hắn mới thả con tin .Sau khi được đáp ứng yêu cầu ,hắn đã thả hành khách và ép phi hành đoàn bay về phía Tây Bắc của Portland .Bay được khoảng 40 km hắn đã nhảy dù cùng túi tiền và biến mất.
Trong thời gian gần đây ,bọn trộm hướng tới việc trộm cắp tiền trong tài khoản và thẻ tín dụng. Chúng dùng công nghệ cao haker vào tài khoản của khổ chủ và khoắng sạch .Chúng bẻ khoá card tín dụng dễ như ăn kẹo. Bản thân nhóm mình chekc in đặt phòng vào một trang web tìm Khách sạn đã bị chúng sài chùa mất gần 1000USD.
Khi phàn nàn với một Việt kiều,họ nói rằng đấy là chuyện thường ở Hoa Kỳ .Nhưng theo họ nếu tín dụng mình bị mất tiền thì báo ngay với ngân hàng .Nhân viên ngân hàng sẽ cho mình một cuộc phỏng vấn ngắn và khi chứng minh được là do bọn hacker thì họ hoàn tiền ngay cho mình . Còn Card của bọn mình ở Việt Nam thì cứ chờ về nước mới rõ.
Cướp giật đồ cũng hay xảy ra ở những con phố vắng nơi địa bàn cư trú của Mỹ đen hay Mễ nâu.
Khi thấy chúng tôi ở một khách sạn trong khu dân cư người Mễ ( Mêhico) !một người nhà đã thoảng thốt : - Chết ,sao cô chú lại vô khách sạn này .Ở đây kém an toàn lắm .!Thôi ở nốt hôm nay cháu sẽ thuê cho ở chỗ khác an toàn hơn .- Đoạn ông cháu dặn đi ,dặn lại : Tối cô chú đừng ra đường ,có việc gì cần cứ gọi cháu đến đón.!
Nếu các nước Bắc Âu hay một số nước giàu có khác hầu như không có ăn mày ,ăn xin hoặc người vô gia cư thì ở Mỹ này đầy rẫy .Tại nhiều ngã tư đường phố ,lợi dụng xe đỗ đèn đỏ .Nhiều người già có,trẻ có, cả trắng cả đen đeo biển ngó từng xe chì tay xin tiền .Tại phố đi bộ rải rác nhiều người, ngồi trước mặt là một ống bơ trên ngực lủng lẳng tấm biển tấm biển đề các giòng chữ đại loại : Con tôi cần thức ăn .-Tôi cần tiền cho phẫu thuật - Tôi không có chỗ ở v.v....
Có lần còn thấy một ông già Việt tay cầm đàn nhị hát xẩm trên bến cảng San Francico!
Giống như thói quen khạc nhổ nước bọt bừa bãi nơi công cộng ,Người Mỹ thì không khạc nhưng nhổ bã kẹo cao su vô tội vạ .Trước sảnh tầu điện ngầm hay dọc phố đi bộ dấu vết bã kẹo dầy đặc hơn cả phân chim trên quảng trường .Ở Singapour cảnh sát phạt rất nặng những người nhổ bã kẹo cao su ,nhưng ở Mỹ ,cảnh sát cũng nhổ bã kẹo ầm ầm .Lý do kẹo cao su là phát minh lớn của nước Mỹ .Việc in dấu chúng trên vỉa hè tương tự như hành động tôn vinh thành quả này.
Còn ma tuý thì tôi chẳng được nhìn thấy nên không rõ lắm nhưng có lần vào cửa sân bay tôi đã bị một nhân viên FBI giữ lại gần nửa tiếng dùng giấy thử quét vào hành lý rồi mới thả và buông sõng một câu:- Mày được tự do !
Chắc ma tuý là vấn nạn không hề nhẹ ở nơi đây!
Còn súng và nỗi cô đơn cũng mang lại nhiều đau thương cho nước Mỹ.Những vụ xả súng nơi công cộng của những chàng khùng muốn xả nỗi cô đơn đã làm nước Mỹ rỉ máu .Nhiều nhiều đứa trẻ hoặc người dân vô tội đã bỏ mạng vì đạo luật cho phép người dân được sử dụng súng .Nhiệm kỳ trước tổng thông Obama đa phải rơi nươc mắt khi được tin vũ xả súng học đường và định đưa ra dự luật bãi bỏ cho phép dân sở hữu súng đạn nhưng đã chào thua các nhà tư bản vũ khí .
Mặt trái nước Mỹ là vậy đấy!
 
HOA KỲ DU KÝ (21)
21.jpg

Sau khi được ngắm mát nhãn phong cảnh thành cổ Boston từ du thuyền dạo vòng vòng quanh thành phố trên vịnh Boston. Anh em chúng tôi quay về New York chuẩn bị hành trình sang bờ Tây nước Mỹ .Điểm đặt chân đầu tiên ở bờ Tây là Thành phố Las Vegas : Đế chế của ****** thế giới .
Thành phố Las Vegas nhìn từ máy bay xuống trông rất thiếu thiện cảm .Những dẫy nhà thấp nằm chen chúc và trơ trọi trên sa mạc cằn khô. Đôi chỗ người ta cũng cố đầu tư những vạt cây xanh để cải tạo khí hậu cho những con phố nhưng có vẻ thất bại bởi khí hậu của vùng sa mạc này rất khắc nghiệt . Nhiệt độ về mùa hè luôn luôn 40 độ trở lên và mùa đông vừa khô vừa lạnh giá .Nghe nói vùng đất này mười năm trở lại đây không có giọt mưa nào .
Bởi khí hậu không có thuận lợi cho công,nông nghiệp nên dân số thuộc loại ít nhất trong các bang ở nuóc Mỹ và chỉ tập trung phần lớn ở thành phố Las Vegas để phục vụ cho ngành công nghiệp giải trí : Là các sòng bài.
Chúng tôi nghỉ tại khách sạn của tổ hợp sòng bạc khách sạn mang tên Circuit Circuit .Tổ hợp này có kiến trúc mô phỏng theo kiến trúc rạp xiếc và chủ điểm cũng mang phong cách rạp xiếc .Hình thức bên ngoài hệt như một rạp xiếc khổng lồ và bên trong có một khán đài biểu diễn các tiết mục xiếc 45 phút một show để các con bạc sau khi bị knockout ra đấy xem hề cho vơi nỗi buồn .
Khách sạn hay ăn uống ở đây rất dễ chịu .Rẻ,sạch và ngon .Họ không chú trọng vào lấy lời lãi ở các dịch vụ này ,thậm chí nếu là những tay bạc đã dăm lần tới đây còn được miễn phí phòng và khi nhập cuộc thì ăn nhẹ và uống được các cô bé tiếp viên xinh đẹp hầu đến tận chỗ ngồi.
Trong sòng bài có rất nhiều tiệm ăn uống cả âu lẫn á và nhiều cửa hàng tạp hoá mi ni nhưng không thấy có bán dây thừng hay thuốc chuột .Một sự cẩn tắc vô áy náy tránh hậu hoạ khôn lường ?
Nhiều người thường có nhận định các sòng bài thường hay mánh mung ,lừa bịp các con bạc nên bao giờ phần thắng cũng thuộc về chủ sòng .Theo tôi,sau khi quan sát kỹ lưỡng và cũng bỏ ra chút tiền còm để thử cảm giác thì nhận ra không phải vậy.Các chủ sòng dựa vào thuật toán lấy đồng tiền vô hạn ra để chọi với đồng tiền hữu hạn và đương nhiên Vô hạn bao giờ cũng thắng hữu hạn
Một con bạc dù siêu nhất thế giới cũng chỉ bỏ ra mấy trăm ngàn đô để chơi và dù có đỏ đến mức nào đi nữa thì cũng không làm cho sòng bạc bị khánh kiệt nhưng vào đây đen thì chỉ một thời gian ngắn là sạch bách .Và khi đã trắng tay thì chẳng có ai,chẳng có ngân hàng nào mở hầu bao cứu anh đâu .Thế nên các cụ xưa có câu tục ngữ vô cùng chính xác : Bạc tài không bằng dài vốn.
Chỉ có những sòng bài tỉnh lẻ hoặc những sòng bài bất hợp pháp mở chui mánh mung lừa bịp chộp giật một mớ rồi cup chứ không có sòng bài lớn nào động rồ động dại làm điều đó .Vì nếu lộ mánh thì sòng bạc sẽ ra tóp ngay .Người chơi sẽ tẩy chay và chính quyền sẽ ra tay phát cho ông chủ bộ Pịama Juventut tắp lự.
Có rất nhiều cách chơi cho khách lựa chọn .Bèo nhất là chơi với máy .Chơi với máy không đòi hỏi tính toán và không tốn mấy .Trò này không có hứng nên chỉ dành cho các ông già bà cả và những người đến Las Vegas thăm thú là chính chơi bài là phụ dạng như bọn mình đây.
Ồn ã nhất là những bàn Rulett .Kiểu chơi như kiểu quay " Chiếc nón kỳ diệu" Viên bi ném vào vòng quay và khi dừng lại, viên bi nằm ở ô nào thì người đặt cược vào ô đó được trúng gấp 36 lần .Thi thoảng chỗ nọ chỗ kia ồ lên vỗ tay rào rào là nơi ấy có người trúng lớn .
Ở những bàn chơi xì dách hay đố mười phần đông là người Hoa .Có lẽ đây là tộc người thích đấu trí ganh tài nên hay chọn cách chơi này.
Ngoài ra còn trò xúc xắc hay xập xám cũng thu hút người Hoa.
Dưới ánh sáng ngũ sắc mờ tỏ .Những khuân mặt nhuận sắc hồng ( vì thắng)xen lác đác trong đám đông giữa những bộ mặt tái xám do căng thẳng hoặc vì thua đau. Không khí bao trùm ở các sòng bài nhìn chung là căng như dây đàn ,căng đến mức nghe rõ tiếng nhân viên gạt phỉnh rào rào. ( phỉnh là những đồng nhựa tương ứng với những mệnh giá tiền thật.Các con bạc phải mua nó để chơi bài ,không chơi nữa đổi lại tiền thật ra về)
Đi dạo trong sòng bài thấy ở cửa thang máy có đề cả 10 tầng đều dành để chơi bài .Nhưng vì không có nhu cầu chơi bài nên chúng tôi không lên các tầng trên nhưng theo như mọi người nói càng lên cao thì người chơi càng có đẳng cấp và tầng trên cùng là dành riêng cho cac vị tỷ phú thế giới tỷ thí với nhau hoặc với chủ sòng.
Chủ đích của chúng tôi là tới ngắm các sòng bạc vì nghe nói Las Vegas là thành phố đẹp có một không 2 trên hành tinh này .Quả thật trên con phố chạy dài cả chục cây số là những tổ hợp sòng bài nối tiếp nhau và có đường thông nhau kiểu dây xỏ hạt cườm
Buổi đầu tới đây chúng tôi chú tâm đi dạo dọc con phố nổi tiếng này để cảm nhận không khí của thành phố và ngắm vẻ đẹp của những tổ hợp sòng bài : Mỗi sòng một vẻ ,10 phân vẹn 10.
212.jpg
 
HOA KỲ DU KÝ(22)
23.jpg

Nếu như vẻ đẹp đến của kiến trúc bên ngoài các sòng bạc ở Las Vegas hút hồn du khách thì nội thất trong sòng cũng gây ấn tượng mạnh đến giác quan của khách .Như đã nói ,mỗi sòng bài có một phong cách riêng .Sòng Flamingo có chủ đề Hồng Hạc bên trong có hẳn một khu vườn thượng uyển rực rỡ cá sắc hoa .
Các con suối len lỏi dưới những tán lá cây rừng rót thác nước xuống những mảnh hồ ,nơi có những đàn hồng hạc bằng đồng và cả những đàn hồng hạc thật đang vục mỏ xuống dòng nước sủi bọt tìm kiếm thức ăn.
Sòng Venetian có một phiên bản ngọn tháp St Mark's Campanile và một mảng thành phố nổi Venice trong lòng sòng bài.
Còn vào trong sòng bài Paris thì du khách bị choáng toàn tập với những con phố cổ ,các bar.,quán Cafe,tiệm Restoran mang tên vị hoàng đế vĩ đại Napoleon.
Trong các sòng bài đương nhiên chủ đạo là bố trí các bàn ,các máy đánh bài nhưng sòng nào cũng có các show diễn có thu tiền hoặc miễn phí .
Nếu bỏ ra 34 Đô bạn có thể được thang máy đưa lên tháp Stratosphere ngắm toàn cảnh Las Vegas ban đêm và chơi các trò chơi cảm giác mạnh như bị treo lơ lửng ở trên không trong trò X-Scream hay đi tàu lượn siêu tốc ở độ cao 850 feet.
Hoặc đi du thuyền Gondola dạo quanh Venitian như kiểu ở thành Venice cũng phải móc hầu bao kha khá.
Còn đi các Bar giải trí và thưởng thức các vở Opera " Cướp biển vùng Caribe" "Titanic" ...thì cỡ cả trăm đô .
Nhưng có rất nhiều show đặc sắc nhưng free như nhạc nước sòng bài Bellagio.Chúng tôi có mặt ở đấy trong thanh âm của bản "Viva Las Vegas" của Elvis Presley . Những tia nước rực sắc cầu vồng uốn éo theo lời ca của chàng ca sỹ lãng tử yểu mệnh này.
Núi lửa nhân tạo ở sòng Mirage cũng gây cảm giác hú hồn với lửa và dung nham như thật phun cao cả trăm feet.
Ngoài ra còn có show mưa gió sấm chớp nhân tạo ,Bảo tàng Mafia ,thuỷ cung ở sòng Malada bay và rất rất nhiều show khác .
Nhưng có một điều đặc biệt .Trong tất cả các sòng bài đều không có treo đồng hồ ..Các sòng bài ghét nhất những người vừa chơi bài vừa ngó đồng hồ.................................... Còn tiếp
221.jpg
 

Xem nhiều nhất

Back
Bên trên