Du lịch Nhật Ký Chuyến Đi Bộ Xuyên Việt - 68 Ngày Của Chú Trần Ngọc Công

Ngày 69
Con đường từ thành phố Cà Mâu tới Năm Căn nằm dọc bờ một con kênh .Trời cũng không nắng quá .Nhưng thật không may cho khách bộ hành ,hôm nay trời đứng gió.
23167812_917024651779874_3999416375217776700_n.jpg
Giá kể trời dù nắng to ,nhiệt độ lớn mà có gió thì vẫn dễ chịu hơn trời dâm mà không có gió .Gió quạt hết mồ hôi đọng trên da làm cơ thể khô ráo và có lẽ lớp da của người ngoài chức năng bảo vệ cơ thể còn có thêm nhiệm vụ trao đổi oxy giống như một số loài bò sát chăng?,nên khi mồ hôi bít hết lỗ chân lông ,cơ thể cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Tới thị trấn Cái Nước cũng rất vui.Hội phượt xe đạp cũng ríu rít chào đón ông tới quê hương mình .Hội phượt xe đạp là do mình đặt thôi bởi đây là những em nhỏ tuổi từ 10 đến 16 tuổi .Có thể các cháu bé chưa có hành động phượt nhưng đầy tố chất và tinh thần phượt
H. một cậu bé tuổi độ 16 ,ngay từ sáng sớm đã gọi điện mấy lần hẹn hò giao lưu với mình tại Cái Nước ,thị trấn mà mình có ý định tạm nghỉ chân .
23132060_917434418405564_7294260466301729111_n.jpg
Buổi tối H. Cùng cậu em 10 tuổi và vài người bạn cùng lớp với H.phóng xe đạp đến rước ông đi thăm quan thị trấn .Một thị trấn nhỏ xíu,thanh bình nằm trên tứ bề nước .Một chiếc cầu treo xinh xinh bắc qua kênh nhấp nháy đèn xanh ,đỏ tím vàng .Nhìn nét mặt hân hoan của bọn trẻ mình cảm thấy chúng rất tự hào về quê hương của mình .
Cảm động nhất là khi mình mời các cháu ăn chè .Khi ăn xong ,đứa nọ nháy đứa kia rồi len lén góp tiền cho H. để khao ông và rất nghĩa khí đòi bằng được" quyền chủ đãi khách ".Chỉ bằng hành động giản dị ,nhưng các cháu bé đã làm con tim mình tràn đầy hạnh phúc.
 
Ngày 70
23622163_922041894611483_7651139579957060533_n.jpg

Chỉ cách đây vài năm,Năm Căn được coi là điểm The End ,mọi con đường bộ đều dừng tại đây.Muốn tới được cột mốc toạ độ đánh dấu điểm cực Nam của Việt Nam tại đất mũi ,người ta phải chuyển sang đường thuỷ đi men theo biển mới tơi được.Để vinh danh mảnh đất thiêng liêng này,chính quyền đã đổ vào cả ngàn tỷ để xây tiếp con đường bộ nối quốc lộ 1 xuống tận cột mốc .
Chỉ 60 Km nhưng phải làm tơi cả chục cây cầu bởi đây là vùng sình lầy ,kênh rạch chi chít nên rất là tốn kém .Nếu hạch toán về kinh tế thì nó chẳng mang được nhiều lợi ích nhưng về tinh thần thì đó là một thành quả lớn lao.Mạch máu cơ thể đã được thông suốt.
23621734_922041931278146_1544821331820036905_n.jpg
Tới đúng cổng chào của huyện Năm Căn gặp ngay toán phượt có nhà báo Phạm.H.D.A dừng xe giao lưu chớp nhoáng .Được sự động viên của nhóm bạn này cũng thấy phấn chấn.
Tới trung tâm huyện ,H.K và vài bạn khác trong nhóm phượt Năm Căn tiếp đón và ngỏ lời giúp đỡ .Họ là những người rất trẻ ,đang học cuối cấp phổ thông .Nhưng với tinh thần phượt họ đã tự giác bỏ công ,bỏ sức giúp nhóm phượt bốn phương hoàn thành tốt đẹp cuộc chinh phục điểm cực Nam của Tổ quốc.
Từ đầu cuộc trường chinh tới giờ,mọi sự ăn ,nghỉ ,đi và dừng đều khớp với đồng hồ cơ thể .Nhưng từ điểm này đã xuất hiện tình huống nan giải .Giờ là 12 h trưa .Nếu nghỉ chân ở đây thì mai sẽ phải vượt qua 60 cây số mới tới được đất Mũi và phải mất 15 tiếng mới hoàn thành chuyến đi .Dù có xuất phát sớm thì tối mịt mới tới đích được .Hơn nữa thời điểm này sức lực cũng thuyên giảm nên 60 km là một thử thách tương đối khó vượt.
23559663_922037894611883_1751912322139464250_n.jpg

Hỏi thăm các bạn dọc đường từ đây đến Mũi có nhà trọ không thì mọi người lắc đầu không rõ .Thôi thì phải dùng mẹo vậy .Mình nói với nhóm H.K : " Giờ hãy còn sớm .Bác sẽ đi tiếp khoảng 15 km nữa .Nếu gặp được nhà trọ bác sẽ dừng nghỉ và mai lại lên đường .Nếu rủi không gặp nhà trọ thì bác sẽ điện cho các cháu xuống đón bác lộn lại Năm Căn để nghỉ .Sáng sớm mai bác thuê xe ôm đến đúng chỗ đó đi tiếp .Vậy là trên lý thuyết bác sẽ không ăn gian một mét đường nào tuy vẫn hơi áy náy vì phải dùng đến mẹo!"
Mọi người nhất trí theo phương án đó,nhưng khi mình tới Ngọc Hiển thì nhận được điện của ca sỹ N.K ở thành phố Cà Mâu rằng có một nhà trọ ở sâu phía trong huyện Ngọc Hiển .Mừng như người buồn ngủ gặp chiếu manh,trong lòng rất phấn chấn quên cả gọi cho nhóm H.K thôi xuống đón .
Đang hăng hái tiến về Ngọc Hiển chợt có 2 ninja bịt bùng trên 2 chiếc Way chắn ngang trước mặt .Đang nghĩ cách đối phó với 2 tên cướp trẻ bỗng thở phào .Ninja lột khăn bỏ mũ ra thì đó chính là H.K .
"Bác không nhận ra cháu à! Cháu đợi điện của bác mãi không thấy bác gọi .Cháu cứ xuống xem ra sao?" H.K vừa bỏ mũ vừa phân bua.
Mình vội trả lời: " Ồ bác lơ đãng quá,bởi vừa nhận được tin ở Ngọc Hiển có nhà thuê trọ .Giờ bác lại nhờ 2 cháu đi tiền trạm đặt phòng cho bác rồi quay lại báo rõ địa chỉ cho bác"
Thật là may nhờ có 2 bạn này mà đêm ấy không phải đứng đường .
Khi tìm đến nhà trọ ,bà chủ ngó mình một lát rồi đuổi quầy quậy : " Ở đây kín phòng rồi ông à ,mời ông đi nơi khác!" .Mình thoảng thốt : " Chết ,sao lạy vậy.Tôi vừa nhờ 2 thanh niên tơi đây đặt phòng mà !" Bà chú ngó lại mình rồi đổi thái độ : " Ồ thế bác là người đi bộ từ Hà Nội vô đây ạ ,cháu xin lỗi vì tưởng bác là ...." Và bà ta xăng xái dẫn mình nhập phòng .
23517894_922037927945213_2796871197420530592_n.jpg
 
Ngày 71
23843099_926530664162606_9125366044045277326_n.jpg
Nếu như trong đời có một lần được một mình đón ngày mới ở một vùng đất xa lạ ,hoang sơ thì cũng để lại một ấn tượng khó quên .Bình minh ở đất Mũi hôm nay quả là tuyệt vời. Mặt trời nhô lên phía sau in bóng lữ khách đổ dài trên mặt đường hướng về mỏm cực nam của tổ quốc .Bầu trời trong vắt báo hiệu một ngày hè phương Nam rực rỡ.

Sải những bước chân cô đơn trên con đường vắng lặng nhưng lại thấy trong lòng phơi phới .Một bầu không khí đặc quánh ô zôn được tạo ra bởi cánh rừng đước bất tận , được pha trộn thêm chút Natry của biển cả tạo cảm tưởng chỉ hà hít nhè nhẹ cũng đủ mang ốc xy đến tận các móng chi ,ngọn tóc .Trong người cảm thấy khoẻ khoắn chẳng khác một phi công vũ trụ.Bước đi thật nhẹ nhàng ,êm ái.
Ở ta thành tập tục .Bất cứ đâu có đường là lập tức có nhà bám mặt đường .Con đường quốc lộ 1 kéo dài từ Năm Căn xuống Đất Mũi dù chưa hoàn thành nhưng dân tứ xứ đã kéo nhau tới đây xây nhà bám mặt đường mưu sinh. Thế nên ở Việt Nam du lịch bụi hay đi phượt thì chẳng có bao giờ lo đói khát và hành trang không phải chất ngất như du khách bên Tây.
Vào một quán bán nước vệ đường nghỉ chân.Quán cũng là nhà của một cặp trung niên chồng Nam ,vợ Bắc .Khi biết mình là ông già đi bộ từ Bắc vô ,hai vợ chồng rú lên :"Trời,chắc ông võ nghệ cao cường lắm mới dám đi một mình từ Bắc vô đây vậy!".Mình nghe vậy cũng nổ :' Ừ thì cũng sơ sơ,nhưng mà mình thấy dân đâu cũng lành mà ,có hề hấn gì đâu?".Bà vợ nghe mình nói vậy liền khẩn khoản : " Dạ thế cháu xin phép nhờ ông dạy cho con trai cháu vài miếng võ phòng thân .Cháu vừa rồi bị một toán cướp nó xả đao đứt cả bàn tay ,mất cả mảng sườn để cướp chiếc xe mới mua của cháu "Nói đoạn rồi bà vô buồng dựng thằng con dậy để ra mắt sư phụ.
23794760_926530624162610_1149832779974682073_n.jpg
Khổ thằng bé ,chưa đầy 18 đã trở thành phế nhân.Mình thôi bông lơn ,chùng giọng xuống : "Thật ra chẳng có võ nào địch nổi bọn cướp đâu ? Nếu lần sau lâm vào tình huống vậy thì chỉ có một món võ là cười thật tươi rồi có gì trên người dâng hết cho chúng ,đừng quên lộn trái túi quần túi áo.Nếu cự lại,của cũng chẳng giữ được mà mạng nhẹ thì thương tật,nặng thì chẳng còn .Tiền thuốc,tiền ma lại chẳng bằng mấy của mất ,Đấy là võ của bác chỉ vậy thôi chứ đừng mơ làm Lý Tiểu Long mà tiêu đời con ạ!" Ông bố ,dáng vẻ hùng dũng như Võ Tòng gật gù : "Ông dạy chí phải, gặp cướp chỉ có món võ nhu như ông mới an lành .Của mất còn làm ra.Người mất thì chấm hết."
 
Bài viết khá dài nhưng đọc rất hấp dẫn, mỗi ngày mình đọc một đoạn để lấy tinh thần
 
Back
Bên trên