Du lịch Nhật Ký Chuyến Đi Bộ Xuyên Việt - 68 Ngày Của Chú Trần Ngọc Công

nhanxetdanhgia

Administrator
Thành viên BQT
Ngày 1
1.jpg

Tôi là một kẻ không nói là thất bại nhưng ít thành công trong cuộc sống. Khi mẹ tôi còn sống ,mẹ hay dậy những đứa con trai trong gia đình : " Làm trai cho đáng nên trai .Xuống Đông ,Đông tĩnh ,lên Đoài Đoài yên ."
Tôi hồi nhỏ thật là gầy gò ốm yếu nhưng nghe lời mẹ dậy cũng có những ước mơ hoành tráng lắm .Mơ sẽ trở thành anh hùng vũ trụ như Gagarin ,mơ kiêu hùng như Aivanho hoặc Võ Tòng ,Quan Công,Từ Hải .Có những lúc ngông cuồng muốn mình như Cac Mac,Lênin và Bác Hồ .
Thực sự hồi nhỏ mình cũng mê đọc truyện và học cũng thuộc top đầu ở lớp nhưng đời thì vẫn éo le .Học có giỏi mấy cũng vứt vì lý lịch kém trong sạch ( tư sản mại bản)
Với vết đen " con nhà bóc lột" chỉ mãi là công dân hạng bét, và thất bại sẽ là kết cục đương nhiên.
Quả nhiên gần như gần hết một đời người mìnhcũng chẳng có một thành quả ra hồn .Học vấn hạn chế ,vị trí đứng top cuối xh .Gia sản thì gần cuối đòi may cũng vớt vát được chút đỉnh nhờ thời kỳ đổi mới nên tuổi già cũng tạm ổn khỏi phải vác bơm ra đường hay bán nước chè đầu ngõ.
Nghĩ rằng trước lúc mình rời xa thế giới này,khi nằm trong quan tài nghe chủ tế đọc điếu văn :
Ông này do cha mẹ sinh ra
Thủa nhỏ ông khóc oa oa.
Dần dần ông lớn tướng
Rồi sau ông về già
Bây giờ ông hoá ra ma.
Cảm thấy mà tủi thân ,hồn chẳng siêu thoát cũng nên.
Nhưng cũng lại nghĩ : Giờ mình 65 tuổi rồi ,làm sao thực hiện được tâm nguyện của mẹ về những đứa con trai:
Làm trai quyết trí tang bồng
Sao cho tỏ mặt anh hùng mới cam .
Và thế là nuôi làm một việc ngông cuồng :Đi bộ xuyêt Việt
.........................................................Còn tiếp
Nguồn: https://www.facebook.com/dao.phambich.5
 
Ngày 2
2.jpg

Khi con người bước sang tuổi 60 thì chợt nhận ra rằng quỹ thời gian của mình chẳng còn bao lăm .Hơn nữa đây là thời kỳ bi thảm nhất của con người .Mọi cơ quan ,nội ,ngoại tạng bước sang giai đoạn lão hoá . Mắt mờ ,lưng còng,tay run ,chân yếu .Trí óc cũng chẳng còn minh mẫn : Nói trước quên sau .Lục phủ ngũ tạng rệu rã .Huyết áp tăng cao.Mạch vữa ,gan mỏi ,ruột sưng,thận hư ,phổi hoá thạch.Sông suối thì cạn khô ,chim cò thì ủ rũ.Chủ đề quan tâm nhất của tuổi này là Đông y,Tây y,thuốc và bệnh viện.
Nhận thấy cứ lay lắt mãi trong phòng chờ thần chết tới dước cũng là một cực hình tựa tử tù chờ rạng đông .Mình nghĩ phải làm điều gì đó để trêu ngươi thần chết .Nhân một hôm ngồi xem Dícovery thấy một thanh niên người Mỹ đi bộ du lịch khắp nước Tây Ban Nha .Mỗi ngày chàng trai này đi từ thành phố nọ sang thành phố kia khoảng cách là 30 km .Mình chợt nghĩ .Tay này mỗi ngày chỉ bỏ ra 6 tiếng ,mỗi tiếng đi 5 km thì khả năng mình cũng có thể đi được .Hắn trẻ khoẻ thì đi 30 km .Mình già yếu thì đi 20 km thôi .Chiều dài của nước mình hơn 2000 km thì 100 ngày là có thể đi hết chiều dài của đất nước .
Nghĩ vậy và rồi hôm sau xỏ giày tập đi bộ. ..........................................................Còn tiếp
 
Ngày 3
3.jpg
Mình là một người lười kinh niên .Lười đến nỗi bà mẹ vợ lúc còn sống đã từng nhiều lần than vãn : Trần đời chưa từng thấy có ai lười như thằng này .
Quả thực các hoạt động thể lực không có hấp dẫn mình mấy .Có vé bơi miễn phí nhưng cũng thi thoảng mới vào bể .Chỉ có môn cờ tướng và tá lả mới làm mình mê say mà 2 cái món này chỉ làm cơ teo đi và tàn phá sức khoẻ mà thôi .
Liệu mục tiêu cuốc bộ xuyên Việt với lão già lười vận động có thể thực hiện được chăng?Thôi thì cứ thử mới biết được ,chứ ngồi mà nghĩ chắc cả một núi Thái sơn trước mặt.
Ngày tập cuốc bộ đầu tiên mình đặt tiêu chí phải đi liền một mạch 20 km! Cung đường được chọn là từ nhà mình ( Linh Đàm )tới nhà một người bạn ở Đường Âu cơ gần 20 km.Mục đích phụ là cũng muốn tới đó để làm vài ván cờ hoặc ngồi phỏm phẻo cho vui chút .
Mới sải bộ được từ nhà tới Đuôi Cá ( chừng 4 km)thì đụng ngay một vụ tai nạn giao thông .Một thanh niên nông thôn đi xe máy quẹo qua đường bị xe đi thẳng tông ngã ,ngất ngay tại chỗ máu me đầm đìa . Chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất tiêu còn dòng ô tô ,xe máy thản nhiên lưu thông mà không có xe nào dừng đỗ để cứu nạn nhân .
Mình chẳng muốn khoe nhưng từ trước tới giờ khi gặp người nạn mình thường nhảy vô cấp cứu và đưa nạn nhân tới viện.
Lần này cũng vậy .Mình xông thẳng tới chỗ nạn nhân xem xét và tìm cách cầm máu cho nạn nhân .
Mình hiểu rằng người bị tông ngã mà ngất đi thì tính mạng không đáng lo lắm nhưng vẫn phải nhanh chóng đưa họ vào viện.
Mình xông ra đứng chắn ngang dòng xe và chặn ô tô lại yêu cầu họ giúp chở người nạn đi bệnh viện.
Nhưng buồn thay không một ai,không một chiếc xe nào dừng cả .Họ đánh lái vòng tránh mình và thản nhiên đi tiếp.
Rồi taxi cũng vậy .Lái xe cũng chẳng dừng .Mình hét lên :Xuống giúp người nạn đi /Tôi sẽ trả tiền xe .Nhưng tài xế cũng chẳng hưởng ứng .Có lẽ họ chẳng muốn mất thời gian và sợ máu làm bẩn xe họ.
Rồi cũng may có một viên cảnh sát giao thông xuất hiện.
Mình ra lệnh cho anh ta hệt như xếp : -Mày ra bắt một chiếc xe vào đây!
Viên cảnh sát lắp bắp : -Bắt xe nào hả chú ?
Ờ thì bất cứ xe nào .Bắt cái xe sang vào .Càng giàu thì càng phải biết thương người .Đứa nào không tuân lệnh mày cứ phạt nặng vào cho tao.!
Chú Cảnh sát này lập tức tuân lệnh mình xông ra chặn vài chiếc nhưng cuối cùng chỉ tóm được một chú Taxi nát .
Tài Taxi miễn cưỡng xuống cùng mình đưa nạn nhân lên xe cấp cứu vào viện Bạch Mai.
Xong việc mình dúi tiền vào tay Taxi rồi tiếp tục tập đi bộ
Hôm ấy vì đưa người đi cấp cứu ,ăn gian một đoạn đường nên mục tiêu 20 không hoàn thành ?Tính chi li chỉ được 14 km...........................................................Còn tiếp
 
Ngày 4
2012_Go_GO_signature_420.jpg
Như đã kể .Ngày đầu tập đi bộ chỉ đi được 14 km .Tới nhà người bạn gặp hội tá lả vẫn hăng hái tham gia cả đêm mà vẫn không thấy mệt .Chân có hơi ê một chút nhưng cũng rất ổn .Cảm thấy tự tin về sức khoẻ bản thân.
Hôm sau đặt quyết tâm chinh phục 20 km mà phải đi liền một mạch không nghỉ.
Làm một quốc bao quanh Hà Nội từ Linh đàm vòng qua Hà Đông rồi theo đường 6 về Trung tâm Hà Nội ,kết thúc ở một hội tá lả .Tính ra đi một mạch được ngoài 20 km.Nhưng lần này chân thấy ê ẩm hơn nhưng ngồi chơi tới sáng thì thấy đỡ .
Và thế là mấy ngày sau đặt quyết tâm đầu trần,phơi nắng và chinh phục mốc 30 km.
Đi 20 km thì ngồi nghỉ uống nước độ 10,15 phút rồi tiếp tục đi và phấn khởi vì cũng chẳng mấy khó khăn.Tuy nhiên tối về chân đau ê ẩm.Nhất là 2 bàn chân .Phải lấy rượu xoa bóp.
Nhưng rất hay.Ngủ một giấc .Sáng dậy lại thấy chân vẫn ngon như không có việc gì xẩy ra.
Và rồi ngày thứ 7 đã đạt được mốc 35 km ,đi một mạch 2 vòng quanh Hồ Tây.
Chuẩn bị lên đường thôi!
..........................................................Còn tiếp
 
Ngày 5: Chỉ cần quyết tâm ,65 tuổi vẫn có thể đi bộ xuyên Việt được.
5.jpg
Khi âm mưu thực hiện hành trình này ,mình giữ kín chẳng thổ lộ với ai. Vợ con chỉ nghĩ mình rèn luyện thể thao.,Mãi tới ngày trước khi tiến hành đi mình mới nói với vợ con.
Vợ mình có hơi sửng sốt nhưng cũng trấn tĩnh lại ngay : -Được ,anh cứ việc đi nhưng phải chuẩn bị cho kỹ !
Thế rồi 2 vợ chồng lên phố sắm sửa hành trang : Balo phượt,bản đồ giao thông ,thuốc thang các loại.
Ông con thì ủng hộ ra mặt :-Bố phải sắm một đôi giầy xịn .Giày như của bố đi rộp hết chân ,không đi được đâu .
Nghe lời con sắm một một đôi Nice đại hạ giá ở Vimcom mà vẫn đi toi hơn 100 đô.
Theo mình .Bà xã tuy ngoài miệng thì động viên và ủng hộ nhưng trong lòng chắc cũng hồ nghi liệu một ông già gần 70 có thể đi bộ xuyên Việt được không hay chỉ vài ngày là đào ngũ thôi .Kệ cho ông ta thoả mãn cơn khùng rồi đâu lại vào đấy thôi.
Riêng mình sau 7 ngày tập luyện ,mình tin chắc sẽ thành công.
Một điều nữa khiến mình vững tâm là trước đây,hồi mình 13 tuổi .Mình đã đi một mạch gần 90 km từ chỗ sơ tán về Hà Nội .Đi một mình và suốt từ trưa hôm trước đến chiều hôm sau mới về tói nhà.
Đấy là vào đầu hè 1966 ,khi miền bắc đang bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt .
Xe khách huyện lên tỉnh chỉ có 1 chuyến duy nhất .
Mình từ nhà ra bến xe thì xe vừa ra khỏi bến .Mình vẫy rối rít nhưng xe không dừng .
Chẳng hiểu sao lúc đó chợt quyết tâm đi bộ .Từ bến xe (Phù Cừ /Hưng Yên ) đi tới thị xã Hưng Yên là 17 km .Gần tới nơi lại sững người vì thấy chuyến xe khách duy nhất chạy đêm Hưng yên Hà Nội cũng đã rời khỏi bến .Lại rối rít vẫy xe và rồi thất vọng tràn trề vì xe đó qua mặt không động lòng dừng bánh.
Tức đến ngẹt thở ,Nhưng lòng nhủ lòng: " Đã đi được gần 20 km thì 65 km nữa chắc cũng đi bộ được thôi !" và cứ vậy hướng về Hà Nội thẳng tiến .
Có lẽ hồi đó mình là thằng bé gầy gò nhẹ cân nên bước đi cũng rất lông hồng,không có thấy mệt.
Nặng lượng được nạp là một chiếc bánh trưng nhỏ, một quả trứng vịt luộc,một trái chuối chín và một bát chè xanh.
Từ Thị xã đi chừng 6,7 km thì trời bắt đầu tối .Nhưng rất may hôm đó là ngày rằm (hoặc sát rằm ) nên trăng sáng vằng vặc.
Và đoạn đường đó cũng sát thị xã nên cũng nhiều người đi lại nên cũng không có sợ sệt.
Đi thêm vài km bắt đầu thưa thớt người qua lại.
Rồi sát nửa đêm .Đường xá vắng lặng.
Thủa đó 2 ven quốc lộ đâu có nhà dân nhiều như bây giờ.
Chỉ có những cánh đồng,vườn tược,lều vịt , gò đống và đôi chỗ là nghĩa địa.
Chợt cũng rợn tóc gáy vì tiếng mèo tranh nhau đi tơ gầm gừ như tiếng trẻ gào giữa bãi tha ma .
Con đường vắng ngắt nằm im lìm dưới ánh trăng. Vài đôi chỗ loang lổ bóng cây in trên mặt đường những hình thù quái gở.
Hoảng lắm .Nhưng như người cưỡi lưng cọp có buông xuống thì đi ngược lại cũng vậy mà thôi.
Lòng nhủ lòng làm gì có ma.Ma là sản phẩm do con người tưởng tưởng ra mà thôi.
Rồi cũng yên lòng mà đi.
Đôi chỗ mỏi chân ngội xệp xuống mặt đường thư giãn.
Thi thoảng cũng có vài ba chiếc xe ô tô tải chạy qua.
Cũng vài lần cố gắng vẫy xe xin đi nhờ nhưng hoặc giả họ tưởng mình là ma,hoặc nghĩ mình là mồi bẫy của băng đảng bất lương nên họ thường tăng tốc vọt qua.
Chán rồi cũng chẳng vẫy nữa.
Tới đoạn phố Nối.Lúc đó chắc 2,3h đêm.
Lũ chó toàn khối phố hùa nhau ra gầm ghì doạ nạt inh ỏi khắp phố .
Mình lúc đó tựa Võ Tòng tay cằm chiếc cặp da cũ quần nhau với lũ chó.
Chợt có tiếng đàn bà nhà cận đó xé lên :Cướp ,cướp .Bà con ơi có cướp
Người người trong các nhà ven đường vác gậy gộc xông ra và thấy một thằng cướp bé tí hon đang quần thảo với bầy chó.
Một chú công an tay lăm lăm súng ngắn tiến tới chỗ mình rồi hỏi với giọng cảnh giác :
-Bé con đi đâu mà đi đêm có một mình vậy ? Có ai đi cùng không?
Mình lắp ba lắp bắp : -Dạ cháu bị lỡ xe nên đi bộ về Hà Nội.
-Thế mày ở đâu mà đi bộ về Hà Nội?
-Dạ cháu sơ tán về Phù Cừ.Hôm nay cưới chị cháu nên cháu về dự đám cưới.
Nhìn trước ngó sau,viên công an đặt niềm tin vào mình .
Ông ta quay sang bà hô cướp : Bà đưa thằng bé này về cho nó ngủ nhờ ,sáng mai tôi sẽ vẫy xe cho nó đi về Hà Nội.
Bà "hô cướp" miễn cưỡng nghe lệnh dắt tôi về .Nhưng khi viên công an đi khuất bà ta nghĩ cẩn thận là hơn liền đẩy mình ra cửa và đuổi thẳng cổ .
Cũng hơi mệt, mình ngồi tựa vào chiếc Comanca đỗ sát vệ đường thiu thiu ngủ.
Chừng 5 phút sau ông tài đang ngủ trong xe chợt tỉnh giấc nhìn ra thấy mình đang " ngồi tựa mạn thuyên" liền hét : - Thằng ranh kia,ngồi đây làm gì ! Cút xéo ngay!
Mình vội vã đứng bật dậy,tỉnh như sáo,lại tiếp tục hành trình.
Tảng sáng tới ga Gia lâm .Giờ vẫn còn vẳng bên tai bản đồng ca "Về đây với đường tàu" do dàn hợp xướng của top nữ thanh niên xung phong vừa sửa đường vừa thể hiện trong đêm thanh vắng nghe rất chi là bi hùng .
Mình còn nhìn thấy một đoàn tàu đang đỗ đứng chờ đường thông.
Rồi thì khoảng 7h sáng cũng tới được chân cầu Long biên
Thời đó cây cầu này la cây cầu duy nhất của Hà Nội bắc qua sông Hồng.
Nhưng rủi thay ban ngày người ta không cho lưu thông vì sợ địch bắn phá.
Chẳng còn cách nào khác đành ngồi dưới chân cầu chờ tối cầu thông sẽ qua.
Đói,khát,mệt mỏi.Ngồi xuống ngủ liền.
Chợt bị đánh thức bởi một chú công an
:-Dậy, đi ra khỏi ngay chỗ này! .Đây là mục tiêu ném bom,bắn phá của máy bay địch
Mình liền nói : -Cháu chờ thông cầu về Hà Nội mà!
Viên công an tiếp :-À nếu vậy thì cháu đi dọc xuốngđây một đoạn có phà qua sông.
Mừng quýnh ,mình theo chỉ dẫn đi khoảng vài km xuốn bến phà
Chưa kịp xuống phà thì còi báo động số1 rền vang .Máy bay địch đã xậm nhập vùng trời Hà Nội. Mọi người cuống cuồng xuống hầm trú ẩn.
Rồi xuất hiện tiếng máy bay địch gào xé trên bầu trời Hà Nội.
Và rồi tiến rocket,tiếng bom rền vang nghe rất gần.
Xung quanh mình khói bụi mịt mùng.
Hôm đó địch ném bom xuống ga Gia lâm.
Không rõ trong giàn đồng ca tnxp ai còn ai mất .
Chỉ biết rằng đoàn tàu chờ thông đường mấy hôm sau mình đi ngược lại thấy bị bật chỏng gọng .Mấy toa xe còn bị bắn sang vệ đường phía bên kia,thân vỏ rách bươm ám khói đen kịt.
Hết báo động.Mình xuống phà sang sông và về nhà.
Kết thúc hành trình bằng một giấc ngủ lịm gần 20 tiếng ,chẳng được dự đám cưới chị .
Kể lại chuyện này chẳng phải khoe gì mà chỉ khẳng định : Chỉ cần quyết tâm ,65 tuổi vẫn có thể đi bộ xuyên Việt được.
..........................................................Còn tiếp
 
Ngày 6:
6.jpg

Xuyên Việt có nghĩa là ít nhất là phải di chuyển từ Hà Nội tới Sài gòn hoặc ngược lại .Nhưng nhiều người nhận định xuyên Việt là phải đi từ điểm cực Bắc của tổ quốc tới cực Nam : Cụ thể là hoặc từ cột cờ Lũng cú ,Hà giang tới Mũi Cà Mâu hoặc từ Mục Nam quan tới Mũi Cà Mâu và có thể là từ Mũi Cà Mâu đến địa đầu Móng Cái .
Sau khi nghiền ngẫm bản đồ,mình quyết định chọn điểm xuất phát là Mục Nam quan.
Thật ra Mục Nam quan nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Quốc nên không thể xuất phát từ Mục Nam quan được .Đành chọn cửa khẩu Hữu nghị quan ,cũng là km 0 của quốc lộ 1 để bước những bước đi đầu tiên chinh phục dải đất hình chữ S.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hành trang ,mình tạm biệt vợ con đi xe bus lên bến xe Mỹ đình để đi xe khách lên cửa khẩu.
Chỉ độ 3 tiếng sau là mình đã có mặt tại Hữu nghị quan.
Để đánh dấu những bước đi đầu tiên,mình nhờ một tay ất ơ đang ngồi chồm hỗm cạnh cột mốc quay video bằng chiếc điện thoại của mình .
Khi post trực tiếp lên Fb ,nhiều người hốt hoảng coment : Sao mất cảnh giác thế? Nhỡ đưa máy điện thoại cho người lạ nó chạy đi thì mất toi !
Ôi ,làm người Việt Nam khổ vậy ,chẳng còn tin vào đồng bào mình nữa :đâu cũng chỉ thấy lừa lọc ,đâu cũng chỉ thấy trộm cướp.
Ngày đầu quả là dịu êm .Từ cửa khẩu về Đồng Đăng chỉ có 17 km .Tiết xuân mát mẻ nên chẳng có mấy mồ hôi .Mình đi liền một lèo đến trưa thì tới trung tâm Đồng Đăng .Ăn trưa xong check in khách sạn rồi đánh một giấc ngon lành ...........................................................Còn tiếp
 

Đính kèm

  • 6.jpg
    6.jpg
    116.7 KB · Xem: 314
Ngày 7:
7.jpg
Chung quanh chuyến đi của mình có rất nhiều ý kiến khác nhau .Đa số các bạn trẻ thì ủng hộ và khích lệ .Một số người thì cho là lão hâm .Lại có người mỉa mai : -Chắc ông này muốn nổi tiếng đây mà ?Cũng có nhiều người thân thì xót mình ra sức khuyên can :
-Anh nhiều tuổi rồi ,muốn rèn luyện thì đi bộ nhẹ nhàng quanh nhà thôi .Đi đường dài một mình lỡ ốm đau thì làm thế nào ?Rồi lỡ gặp cướp ,rồi va chạm giao thông và ty tỷ những trở ngại liệu anh cơ thể vượt qua được không?
Với những người cho mình là hâm thì mình chỉ cười trừ : -Ở đời ai chả hâm hâm /người
thì hâm ít ,kẻ hâm nhiều !
Còn những người mỉa mai phê mình hám danh thì mình cũng không lấy gì phiền lòng cả .Được một cái danh cũng tốt chớ sao ?miễn sao đừng làm điều xấu để nổi danh như kẻ đốt đền Actemit thời La mã hoặc giết người nổi tiếng để ăn theo như vụ bắn Kennedy hay danh ca Lenon .
Còn những người xót xa thật sự cho mình thì mình vô cùng xúc động và biết ơn nhưng cũng không vì thế mà chùn bước : -Em à ,anh tin rằng anh sẽ làm được ,cựu chiến binh mà ,cứ yên tâm đi!" Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi"
Khi bước những bước chân đầu tiên. Lòng luôn nhủ lòng :Chớ có nóng vội .Hãy giữ sức vì đường còn dài .Chông gai đầy dãy phía trước .Vậy nên đi tầm 20 đến 25 km thì nghỉ ngơi dành sức.
Nhưng sự đời nghĩ thì vậy nhưng vào cuộc không phải vậy .
Ngay ngày thứ 2 thì đã có trở ngại .
Bởi đi 20, 25,30 rồi 35 km vẫn không gặp nhà trọ ,nhà nghỉ mà trời thì bắt đầu tối và chân thì lê lết lắm rồi.
Từ Đồng Đăng xuống mãi tận Đồng Mỏ gần 40 km mới có chỗ lưu trú lên tới được chỗ nghỉ thì thân xác rã rời ,chân đau nhức nhối .
Lúc tập đi thì chỉ đi người không .Nay đi thực thì phải đeo hành trang là chiếc balo nặng gần 10 kg nên cũng khác.
Chặng đi này kéo dài tới 11 tiếng .Tới được nhà trọ thì nằm vật ra thở ,rồi lụi cụi lấy chai rượu thuốc xoa bóp mán mường ra xoa .Một lúc cũng đỡ được chút rồi lại phải cà nhắc lết đi 3 km ra hàng cơm.
May thay tới sáng thì hết mệt ,hết đau ...........................................................Còn tiếp
 
Ngày 8:
8.jpg

Hồi nhỏ có một ông thầy xem tướng cho mình và phán :-Thằng nhỏ này có tướng đi nhẹ như lông hồng thậm chí không phát ra một tiếng động nhỏ .Dáng người thì vặn vẹo, bước đi thì cà lơ thất thểu .Cổ chân nhỏ như chân cheo ( hoẵng) .Tướng này chạy hoặc đi rất nhanh ít người theo kịp. Nếu theo nghiệp thể thao thì sẽ gặt hái được thành công đáng kể.
Mình không tin và đã không nghe lời thầy .Mình đi buôn và gặt hái được ít lắm.
Nhưng mình cũng thấy rằng thầy nhận xét đúng .Hồi thanh thiếu niên mình còn vắt được 2 chân lên cổ .Chạy thi thường nhanh nhất lớp.Đùi thì khẳng khiu và cổ chân nhỏ xíu .Mình đố bạn nào dùng ngón tay giữa và ngóntay cái nắm trọn được cổ chân ?Riêng mình nắm thì vẫn còn dư .
Thôi thì có gì dùng nấy .Người ta có đầu óc thì lương cao bổng nhiều .Khéo tay thì kiếm ăn dễ .Mình chỉ có đôi chân ,không dùng để kiếm ăn được thì đi để thoả mãn đam mê kiếp lãng du vậy.
Lại quay trở lại cuộc hành trình đang dang dở .
Cái đêm ở Đồng mỏ mình đánh một giấc say chưa từng có sau 11 tiếng cuốc bộ Sáng dậy mọi mệt nhọc tiêu tan .Tinh thần lại hăng hái như thanh niên và tiếp tục nhằm Ải Chi lăng rảo bước.
Chặng này khoảng 32 km ,không có gì trở ngại .Thậm chí đến cuối đoạn đường vẫn không thấy mệt mà vẫn còn mò mẫm vô các danh lam đền miếu ,di tích Quỷ Môn quan, chụp ảnh tự sướng .
Ngày thứ 4 chặng Chi lăng tới Vôi cũng nhẹ nhàng.
Ngày 5 tới Thành phố Bắc Ninh .Đến tối một mình lang thang dạo chơi thành phố.
Bắc giang thì chẳng những chưa đẹp mà rác ở ven quốc lộ thôi rồi .Chất ngất ,khắm khú ô nhiễm vô cùng Nói các bạn Bắc giang chớ tự ái nhưng sự thật vẫn là sự thật .Các bạn nên phản ánh lên sở tài nguyên môi trường Bắc Giang để họ hành động đi.
Còn Bắc ninh thì đẹp và sạch - Chắc gần Trung ương...........................................................Còn tiếp
 
Ngày 9
9.jpg

Thành phố Bắc Ninh quả thực rất đẹp,thuộc vào hàng đẹp nhất trong các thành phố phía Bắc .
Cũng thuộc tỉnh có thu nhập đầu người tạm ồn.
Cũng chính vì vậy mà người ta tín nhiệm người đứng đầu thành phố và điều chuyển về thủ đô làm thủ lĩnh hầu mong thủ đô cũng được như vậy .Nhưng Bắc Ninh là Bắc Ninh,Hà Nội là Hà Nội .Nuôi gà mập chắc gì chăn trâu đã béo :Tối đến lang thang trong thành phố Bắc Ninh rực rỡ đèn hoa ,nghĩ bậy lung tung.
Sáng ngủ dậy .Trời rả rích mưa.Thây kệ !Mua tạm cái áo mưa giấy ,xách balo tiến về Hà Nội.
Giờ là cận tết .Đào ,quất nở tưng bừng ven các thửa vườn dọc quốc lộ .
Vừa đi ,vừa selfie với hoa. Hoa đẹp,ảnh đẹp , nhưng lòng không đẹp bởi hoa nở sớm ,người trồng hoa phen này chắc khóc ròng.
Ngó vào bến xe bus nghĩ bụng : Mình lên chiếc xe kia về Hà Nội chắc chỉ độ 1 tiếng .Còn với 2 cái cẳng lẻo khẻo này thì ít nhất phải mất 6,7 tiếng là ít.Trời vẫn không ngớt mưa .Áo quần giày tất hấp hơi nhớp nháp rất khó chịu.Nhưng thây kệ : Đường ta ta cứ đi mặc mẹ xe Bus.
Thế rồi mãi Cầu Long biên cũng hiện ra trước mặt .
Lòng bồi hồi,miệng lẩm bẩm bài hát của nhạc sỹ Phú Quang:
....Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế.
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
Vội vã trở về vội vã ra đi.
Chẳng thể nào qua hết từng con phố....
....Hà Nội ơi,mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về để nghe tim mình rưng rưng trong nước hồ thu...........................................................Còn tiếp
 
Ngày 10
10.jpg
Mưa kéo dài từ sáng tới trưa. Thi thoảng mới ngớt một chút rồi lại tiếp tục sụt sùi.Cũng may bây giờ đang là tiết xuân,còn vài ngày nữa là tết ông công ,ông táo nên mưa không lớn lắm .Phượt dưới mưa xuân cũng thú vị ra phết .Mưa xuân thì ấm nên cơ thể không mất nhiệt .Người cũng không đổ mồ hôi nên cảm thấy dễ chịu và khoẻ khoắn
.Khi gần tới cầu Long Biên thì đã trưa .Vào một nhà hàng gọi một xuất cơm canh và trứng tráng vớ vẩn kèm 1 vại bia bị nhà hàng chặt đẹp hơn trăm ngàn .Các bạn miền Nam ơi ,chớ tủi thân nhé .Người Hà Nội vẫn chém người Hà Nội chứ có phải chỉ nhằm vào dân trỏng mà chém đâu ?
Bước lên cây cầu cổ hơn trăm tuổi mang tên Long Biên lòng không khỏi bồi hồi "nhớ vô cùng tuổi thơ tôi ,Hà Nội" Nhớ nhưng ngày trốn học cùng đám bạn lên cầu ra bãi giữa bẻ trộm ngô non.Và nhớ những ngày cùng người ấy đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ qua cầu để thả tóc dài cho gió sông Hồng mơn man .
Rồi nhớ đến những năm tháng chiến tranh ,cây cầu đã trở thành biểu tượng cho sự kiên cường của quân và dân Hà Nội . Nó đã trụ vững dẫu cho thương tích đầy mình .
Giờ nhìn cây cầu hoen gỉ ,lở loét và rệu rã lòng cũng thấy nhói đau.Nghe đâu người ta còn định rỡ nó ra bán sắt vụn và thay thế nó bằng một cây cầu hiện đại .Các nhà sử học ,các nhà văn ,nhà thơ và những người yêu mến Hà Nội xưa đang ra sức phản biện với chính quyền để cứu lấy mạng cây cầu .
Sang đến bên kia cầu là đặt chân ngay vào giữa lòng Hà Nội.
Vẳng đâu đây tiếng hát của ca sỹ Trọng Tấn được trình bầy bởi chiếc loa phường rè:
Đây Hồ Gươm,Hồng Hà,Hồ Tây.
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm.
Đây Đông Đô,đây Thăng Long,đây Hà Nội ,Hà Nội mến yêu....
Cây số O của Hà Nội là ở nhà Bưu Điện bờ Hồ Bởi vậy mình sẽ xuyên qua Hàng Bạc ,Hàng Đào !Bò Hồ và giũ áo phong sương về với vợ ở cây số 0, tạm kết thúc hành trình 4 tỉnh phía Bắc với 175 km trong 6 ngày.
..........................................................Còn tiếp
 

Xem nhiều nhất

Back
Bên trên