Ngày 51
Từ Nha Trang đi xuống sân bay Cam ranh cảnh đẹp tuyệt .Trước đây đường ra sân bay rất xấu và bụi bậm .Ngày nay con đường được nâng cấp gần được với tiêu chuẩn thế giới.Hơn nữa chính quyền thành phố Nha Trang đã làm một con đường hoa chạy dài vài km giữa 2 làn đường để tạo cảnh quan nhằm kêu gọi các nhà đầu tư. Chắc họ có tham vọng biến vùng đất hoang vu này thành một Nha Trang 2 to đẹp và hiện đại hơn .Hiện đã có nhiều tập đoàn lớn nhẩy vào và trấn được nhiều khu đất vàng như Công ty Hoàn Cầu,Diamond Bay,Condotel, Mia...và đặc biệt là Golden Bay đang gấp rút thi công khu đô thị với một Quảng trường với đài phun nước và 3 ngọn tháp hiện đại và đầy ấn tượng tại huyện Cam Lâm.
Vậy là bãi Cát dài đẹp nhất hành tinh dang bị chặt ra từng khúc để xây các resort cao cấp cho giơi quý tộc.Không rõ người ta có làm con đường ngăn để tránh tư nhân hoá bãi biển như các nước tiên tiến hay lại dẫm vào vết xe đổ Đà Nẵng,Mũi Né đây.?Như ở bãi biển Miama ( Hoa Kỳ)chẳng hạn :Các viila,!khách sạn hay resort được ngăn cách bãi biển bằng một con đường gỗ chạy dài .Như vậy các bãi tắm thuộc hoàn toàn về người dân chư không thuộc về bất cứ khách sạn hay resort nào cả.Hay như tại Nha Trang ,con đường Trần Phú tách các khách sạn,nhà hàng với bãi biển chỉ trừ Diamond bay thì phải?
Dẫu sao theo mình nhận xét nếu thành công thì đây là một đô thị trên cả tuyệt vời .Nó hội tụ được tất cả yếu tố địa lý :Có rừng núi ,lẫn đồng bằng .Có non cao với biển bạc và vì nằm trong lòng một con vịnh nước sâu nên khí hậu quanh năm mát mẻ và không hề có gió bão .
Khi đi tới Cam Hải Đông mình rẽ ra quốc lộ để tới thị trấn Cam Lâm .Vùng đất này chuyên canh xoài .Các vườn xoài này trước đây chắc đẹp và ấn tượng lắm đây nhưng giờ người ta đã đốn đi nhiều cây xoài cổ thụ để trồng xoài Đài loan xuất khẩu nên khu vườn bớt thơ mộng nhiều .
Giở Google map thấy có một con đường tắt ra quốc lộ 1 ,thế là mình theo luôn.Đây là một con đường nhỏ trải đá răm đi qua một vài con xóm nhỏ .Thôn xóm vắng hoe vắng hoắt .Tiếng gà gáy trưa râm ran và gió xào xạc đuổi nhau trên những tán lá xoài làm mình buồn ngủ đến díp mắt. Đường đi mỗi lúc một vấp không phải do buồn ngủ bước cao bước thấp mà do con đường mỗi lúc một xấu .Đường này chắc lâu không có người đi nên có nhiều đoạn cỏ hoang cây dại mọc um tùm
.Qua những đoạn này mình phải kiếm một cây gậy khua loạn xạ vào những lùm cây để tránh rắn cắn .Đi tiếp một đoạn nữa bỗng nhiên con đường như biến mất .Nối tiếp con đường là một dòng suối đục ngầu cỏ lau vấn vít .Giở Map ra vẫn thấy vị trí mình chính giữa mặt đường .Chắc những trận lụt mấy năm trước đã huỷ hoại,biến con đường này thành dòng suối. Quay lại hay đi tiếp đây? Quay lại thì mất đứt nửa ngày ,còn đi tiếp thì chỉ có cách tháo giầy mà lội bùn thôi..
Thấy chỉ còn độ 1 cây nữa là ra đường nên bụng bảo dạ, khó khăn khắc phục,tháo giày đeo lên cổ rẽ nước tiến lên .Vừa bì bõm lội bùn vừa lẩm bẩm : Mẹ cha thằng Google!