Du lịch Nhật Ký Chuyến Đi Bộ Xuyên Việt - 68 Ngày Của Chú Trần Ngọc Công

Ngày 45
21731043_892236520925354_3370885002047657175_n.jpg

Bình Định và Phú Yên mang nhiều tính chất của miền núi hơn là đồng bằng .Đây là điểm kết thúc của một nhánh dải Trường Sơn chạy ra biển Đông do đó các con lộ qua đây phải bò lên các triền núi nên ngoài các con đèo lớn như đèo Phú cú ,đèo Lộ Diêu ,Cù Mông,đèo Cả và còn có rất nhiều những đèo dốc nhỏ có tên và không tên khác .Cuốc bộ qua vùng này cũng hao calo hơn ở đồng bằng nhưng cũng thú vị hơn bởi nhiều cảnh đẹp non xanh ,nước biếc, rừng núi trùng điệp.
Lại nhớ cách đây 5 năm .Mình cùng gia đình tới chơi với người bà con ở Quy Nhơn .Hồi đó tất cả các tỉnh có bãi biển đều phát triển du lịch rầm rộ .Riêng Bình Định và Phú Yên vẫn lẹt đẹt .Một phần vì nó nằm quá xa Hà Nội và cũng không gần Sài gòn lắm .Phần nữa vì giao thông cũng không được thuận .Ga xe lửa mãi tận Diêu trì cách thành phố Quy nhơn mấy chục cây số.Sân bay Phù Cát thì bé tẹo teo và cũ kỹ. Rồi cái trại phong án ngữ ngay sát bãi biển cũng gây tâm lý e ngại cho du khách.
Chính quyền thành phố cũng đã dốc ngân sách xây dựng hệ thống giao thông ra bãi biển Nhơn Lý để phát triển du lịch nhưng cũng chưa mấy thành công lắm. Mặc dù vậy ,chúng tôi lại mê mẩn với vẻ đẹp hoang sơ mà kỳ thú này hơn bất cứ các địa điểm du lịch nổi tiếng ở các tỉnh thành khác.
Thành phố êm vắng và nhỏ nhắn .Thức ăn ngon và rẻ .Bãi tắm cũng tàm tạm nhưng nếu không e ngại vô trại phong thì bãi tắm trong đó mới hết sẩy .
Nhiều khách du lịch không dám vào khu vực này vì sợ lây bệnh nhưng chúng tôi không ngại vì hiểu rằng phong không dễ lây qua giao tiếp.Và sự " dũng cảm của chúng tôi được tưởng thưởng xứng đáng .Khu trại với những ngôi nhà giản dị xây dựng theo phong cách Pháp thuộc địa nằm rải rác trong cánh rừng thông cổ thụ .Biển rì rào sóng vỗ hoà với tiếng thông reo vi vút như ru lòng người .Những bức tượng danh nhân đá trắng trong khuân viên uy nghiêm ,trầm mặc rất hoà hợp với cảnh sắc chung quanh.
Nơi đây còn bảo tồn nguyên trạng căn phòng dưỡng bệnh và cũng là nơi thi sỹ Hàn Mạc Tử rời chốn nhân gian lên thiên đường với chúa.
Nhưng thú vị nhất trong hành trình là tới làng chài thuê ngư phủ chở thuyền ra một hòn đảo tít ngoài khơi nơi có một cái hang thông xuyên qua một ngọn núi đá .Sóng từ khơi xa đập vào bờ bên này xay mòn biến những viên đá hoa cương góc cạnh thành những quả trứng đá nhỏ như trứng gà trứng vịt đủ màu sắc rồi dồn chúng qua hang phía bên thành một bãi trứng lớn trông rất đẹp và độc đáo .
Khi thuyền lớn tới gần thì phải neo lại vì sóng phản lực từ chân núi đẩy ra nên không tiếp cận được bờ .Mọi người phải lên thuyền thúng nhưng cũng chật vật mãi mới đổ bộ được lên bãi trứng đó.
Trong lúc mọi người bơi lội trên " bãi trứng" đó thì các chàng ngư phủ đeo chân vịt ,kính lặn và cầm đinh ba lặn xuống rặng san hô ngoài xa một chút săn cá ,nhím biển ,mò tôm ,bắt ốc.Chỉ một loáng 2 người đi săn đã săn được một lượng đủ cho 10 người dùng .
Có thể nói đây là bữa cỗ thịnh soạn vào bậc nhất trong đời mình .Những con cá màu sắc sặc sỡ đẹp hơn bất kỳ giống cá cảnh nào được xiên lên nướng om khói thơm lựng .Tôm hùm tự nhiên hấp cách thuỷ ngọt đến tê lưỡi .Nhím biển sống bổ ngang vắt chanh nêm chút mù tạc lấy thìa múc ăn sống thanh mát dịu ngọt.Và các loại ốc đủ hình ,đủ kiểu vùi trong than hồng khi nào há miệng thì khều ra ăn.Nhiều con ốc mang cái tên mỹ miều như ốc mặt trăng,ốc móng tay,ốc vú nàng,bào ngư .Lại có những con ốc gai già tuổi rêu hà bám đầy vỏ trông tựa con cóc.Chẳng phải khêu cho mất công học người nguyên thuỷ lấy ngay viên cuội đập vỡ vỏ lấy nhân ra đánh chén.Thưởng thức món hải sản tươi sống này cùng với ly rượu bầu đá chắc vua của nhiều nước cũng chưa từng .
Eo gió cũng là một địa điểm thần tiên ở Quy nhơn.Đó là một cái vịnh nhỏ được bao bọc bởi những hòn núi đá hoa cương nho nhỏ trông tựa như những hòn non bộ.Lũ trẻ địa phương thường leo lên mỏm núi nhô ra thi nhau cắm đầu lao xuống mặt nước biển trong vắt như pha lê có hơi gợn chút sóng.
Từ thành phố Quy nhơn nhìn xa khơi ,hòn Cù lao Xanh trông nổi bật tựa viên lục ngọc bảo đặt trên chiếc dĩa màu thanh thiên tức mặt nước biển .
21731010_892236430925363_9145786419421904718_n.jpg

Đi dọc bờ biển vào đất Phú Yên ,cảnh sắc cũng không hề kém cạnh.Những bãi biển chưa được khai thác rất là thiên nhiên hoang dã .Gành đá đĩa thật là đặc sắc hình như thế giới chỉ có 2 chiếc.Một là ở đây và cái kia ở Hàn quốc thì phải? Nhắm nhìn những chồng,những lớp dĩa đá xếp ngay ngắn ,đa chiều mà mình cứ thắc mắc thiên nhiên làm sao lại có thể tạo hình như một nghệ sỹ vậy? Hay là có chúa thật!
Các bạn yêu thiên nhiên hoang dã ơi!Hãy mau mau sắp xếp thời giờ tới đây đi .Nếu chần chừ e rằng hối không kịp vì nghe đâu Vingroup và FLC đang nhăm nhe biến nơi đây thành bãi biển Âu Mỹ đấy .Có thể nhiều người thích vậy nhưng riêng tôi thì "Đả đảo".................Còn tiếp
 
Ngày 46
21686380_896384230510583_5052999335804909618_n.jpg


Từ lúc khởi hành tới nay mình đã đi bộ được khoảng 1300 km nhưng cũng chỉ có người nhà và một số bạn bè trên Fb theo dõi và cổ vũ .Số bạn cùng trang lứa biết sử dụng công nghệ thông tin rất hạn chế nên bạn Fb quanh đi quẩn lại chỉ có vài chục người.Tất nhiên hành động đi bộ xuyên Việt không phải để lấy le với mọi người nhưng dẫu sao trong thời gian một mình đằng đẵng trên chặng đường thiên lý được "trò chuyện" giao lưu, được động viên cổ vũ với mọi người trên Fb cũng cảm thấy đỡ cô đơn ,tinh thần phấn chấn ,bước đi nhẹ nhàng ,thời gian trôi nhanh và quãng đường cũng rút ngắn hơn.
Đúng vào thời điểm này T.T, một người bạn "tứ đồng " : Đồng hương,đồng niên,đồng môn và đồng ngũ ,người đã luôn luôn đồng hành cùng mình trên Fb và là một trong số cổ động viên nhiệt thành nhất với chuyến phiêu lưu của minh .Và vì muốn tạo cho chuyến đi của ông bạn khùng đỡ nhàm chán và có nhiều ý nghĩa hơn nên đã có nhã ý giới thiệu mình vào trang câu lạc bộ C.R.V .VN.trên Fb .Gruop này chủ yếu là những người trung và cao tuổi .Có địa vị hoặc không . Đang tại nhiệm hoặc đã hưu trí .Nam hoặc nữ .Giàu có hoặc chật vật .Nhưng đều có một đam mê phượt. Phương tiện của họ hoặc 4 hoặc 2 bánh phân khối lớn.Các hội viên trải dài từ Nam chí Bắc nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh ,Bình Dương,Nha Trang,Hà Nội và rải rác ở các tỉnh khác.
Từ khi tag vào trang này mình nhận được một làn sóng kết bạn và được mọi người nhiệt thành cổ vũ nên cũng thấy vui lắm.Cảm động nhất là được bạn nơi này,chốn kia mời tới giao lưu,cà phê ,trà thuốc .Nhiều bạn cũng muốn mời mình dùng bữa ,thậm chí còn mời mình tới ăn nghỉ miễn phí tại các cơ sở lưu trú mà họ đang kinh doanh.
Có thể nói đây là lần đầu tiên mình được giao lưu với "người ngoài xã hội" những người mình chưa một lần tiếp xúc và chỉ được nhìn họ qua ảnh trên Fb.Thế nhưng không hiểu sao mình cảm thấy rất tin tưởng tấm chân tình của họ.
Rời thành phố Tuy Hoà từ sớm .Mải tám với bà chủ nhà nghỉ quên mất không lấy lại giấy chứng minh nhân dân .Khi rời đi khoảng gần chục km bỗng thấy có hai mẹ con chở nhau bằng xe máy từ xa phóng lại chỗ mình , bà mẹ ngồi sau tay cầm miếng giấy gì đó hua,hua ,miệng rối rít: " Bác ơi ! Bác quên dáy tờ chứng minh ở chỗ em ,e bác vô trỏng gặp khó !Lại cũng sợ bác lội bộ ngược lại chỗ em mất nhìu thời gian nen em bảo nhỏ nhà em chở đi tìm bác "
Tự nhiên mình thấy trong lòng rưng rưng ,không còn giữ xã giao nữa, vô thức ôm nhẹ lấy bà ta như để hiện thực hoá lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng .Nếu không phải người biết đồng cảm ,biết nghĩ đến người khác liệu có ai đuổi theo cả chục cây số để trả cho khách giấy tờ bỏ quên không?
Buổi chiều khi tới một khu vực có những ngọn núi nhấp nhô chạy dài phía bên phải lộ 1 bỗng hồn như hút vào một ngọn núi có vẻ như là cao nhất dãy núi.Thật ra nó cũng chỉ cao hơn các hòn núi bên cạnh chút xíu nhưng đặc biệt trên đỉnh của nó có một tảng đá trắng hình chữ nhật chồi lên nổi bật trên dãy núi xanh lục . Dường như tảng đá này có tích điện phân điện giải gì đó mà các đám mây vần vũ lần lượt kéo đến nô giỡn xung quanh tảng đá đó rồi bỏ đi nhường chỗ cho đám mây khác thế chỗ .Thế nên tảng đá trắng lúc ẩn lúc hiện trong mây rất chi là bí hiểm.
Tới gần mình vẫn phân vân không rõ tảng đá đó là nhân tạo hay tự nhiên liền hỏi một thanh niên địa phương và được trả lời đó là hòn đá tự nhiên vì có hình dáng giống tấm bia nên được gọi là đá bia.
Nghe dã sử của người sở tại là khi vua Lê Thánh tông khi đi chinh phục phương Nam tới đây thấy hòn đá này liền thốt lên : -Đây hẳn là ông trời đã cho dựng tấm bia này để ghi nhận bờ cõi của nhà Lê tại đây chăng ?Và đã cho người trèo lên đề chữ đánh dấu cương vực nước Đại Việt.
Khi sắp sửa tới khu vực đèo Cả bất chợt từ trong một quán nước ven đường có 3 thanh niên từ trong quán chạy ra vẫy mình rối rít .Ôi thì ra ba anh chàng người Nhật đang thực hiện chuyến đi xe đạp và xe kéo vòng quanh thế giới để cổ vũ cho Olympic Nhật Bản 2020. Kể từ khi gặp nhau lần đầu ở Tam Kỳ ,Quảng Ngãi mình đã đụng tóp này lần này là 4 lần và đã trở thành thân quen .Sau này khi mình đã tới thành phố Hồ Chí Minh thì họ lại tới sau mình một ngày .Chẳng phải mình đi bộ nhanh hơn họ đi xe mà vì họ đi đường ven biển qua mũi Né ,qua Bà Rịa,Vũng Tàu rồi mới quành lên thành phố nên chậm hơn.Chuyện này cũng giống như 3 chú thỏ chạy thi với cụ rùa .Nếu như lấy Sài gòn làm đích thì cụ rùa đã thắng các chú thỏ ngoại.
 
Ngày 47
21765123_896382040510802_2585207879520235738_n.jpg
Tới chân đèo Cả thì trời cũng đã nhập nhoạng tối .Dự là sẽ nghỉ qua đêm bên này đèo sáng mai dậy sẽ vượt đèo vì đi bộ suýt soát 40 km mà trời cũng đã tối .Nếu cố gắng chinh phục con đèo dài 12 km này trong đêm nay thì cũng có khả năng được . .Qua đèo thì mình cũng không sợ bị cướp vì đoan chắc cướp sẽ không rình rập ở chốn không một bóng người này .Ma quỷ thì mình cũng không sợ .Chẳng biết ma có hay không nhưng mình thuộc lại cứng vía ,đã từng một mình ngủ giữa bãi tha ma và cả đời cũng chưa từng gặp ma bao giờ.
Nhưng ngược lại mình sợ mọi người đang giao thông qua đèo thấy mình lại tưởng ma mới là nguy. Đang đổ đèo đêm thấy một cụ già lụ khụ một mình trên con đèo heo hút tối thui chắc nhiều người sẽ tưởng mình là một trong những oan hồn bỏ mạng trong những vụ tai nạn ở con đèo này giờ hiện lên để hù doạ họ.Và biết đâu một trong số họ sợ quá lạc tay lái lao xuống vực hay lao thẳng vào mình cũng chưa biết chừng...Mọi tình huống có thể xảy ra nhất là con đèo này nổi tiếng với câu chuyện Hồn ma trên đèo Cả của MC nổi tiếng Nguyễn Ngọc Ngạn.
Để mắt tìm nhà nghỉ ven đường nhưng chẳng thấy có nhà nào .Bụng bảo dạ cứ cố đi đoạn nữa may ra tìm được chỗ nghỉ qua đêm . Từ tấm biển đề "Đèo Cả 12 km " đi chừng 2 cây số thấy một tấm biển chỉ vào khu du lịch sinh thái mừng quýnh định sẽ rẽ vào đấy thuê chỗ nghỉ.Hỏi một thanh niên chủ một quán võng ven đường :-" Xin chào,cho chú hỏi khu du lịch có xa đây không và ở đó có phòng thuê trọ không cháu?-Người thanh niên nhìn mình dò xét rồi trả lời :'- Từ đây vô cũng khá xa.Mà trỏng chỉ có quán ăn thôi không có phòng mướn .Chú chịu khó đi nhờ xe qua đèo ,chân đèo bển có nhiều nhà nghỉ lắm " .
Nghe thấy cậu ta tham mưu vậy mình đành nói rõ chân tướng của mình cho cậu ta hiểu mình là người đi bộ xuyên Việt và sẽ quyết không một thước đi xe .Cậu ta hiểu ra rồi chợt nhớ điều gì đó quay sang hỏi mình :-"Sao nãy chú không mướn trọ ở ngay chân đèo hay ở đó kín phòng rồi"
Mình liền nói :"Nãy chú qua chân đèo để ý suốt mà có thấy nhà trọ đâu?".
Cậu ta liền đáp :" Thế chú nhìn sót rồi ! Nhà đó họ trưng biển sát ngay ven lộ mà!Giờ chú quay ngược lại 2 kilomet ,nhà nằm bên trái đó!"
Mừng huýnh,mình cám ơn cậu đó rồi bươn bả ngược lại.
Tới chỗ cậu ta mách mình tìm chớt mắt cũng chẳng thấy nhà nào đề biển nhà trọ cả .
Sau vào một hàng nước hỏi thăm thì được biết ngôi nhà trọ nằm kề đó mấy nhà ,không hiểu có lý do gì mấy hôm nay không trưng biển hiệu .
Mình lập tức tới ngôi nhà cô hàng bán nước chỉ.May quá vẫn thuê được phòng trọ .Mình nghi nhà này bị phốt gì đó phải ngưng kinh doanh,không dám trương biển hiệu.
Sáng hôm sau vượt đèo.
Đèo Cả tuy ngắn bằng nửa Hải Vân nhưng rất hiểm trở .Độ dốc cao ,cua tay áo nhiều và độ nghiêng mặt đường cũng lớn nên rất nhiều tai nạn.May mà hôm qua tỉnh táo chứ cứ cố vượt đèo qua đêm thì chẳng biết giờ thế nào .Nhưng thực lòng mà nói mình lại thấy con đèo này rất đáng yêu .Nhiều đoạn tưởng như con đường bị một bức tường đá chắn ngang nhưng tới gần thì nhận ra đó là khúc cua bao vòng lấy tảng đá.
Nhiều khi tưởng con dốc chạy thẳng xuống biển nhưng nó lại ngoặt vòng cua ôm lấy chân núi.Từ trên đèo phóng tầm mắt xuống vịnh Vũng Rô ,nơi có những con tàu đánh cá màu xanh da trời bé tí tẹo như những viên kẹo đang hối hả ra khơi. Mặt trời dọi những tia sáng đầu tiên xuống biển nhưng mặt vịnh vẫn nhờ nhờ do lớp sương khói không chịu tan nhanh bởi đa phần những tia nắng sớm bị những rặng núi trùng điệp hấp thụ .Tuy cảnh sắc không rực rỡ như các vùng biển khác khi đón chào ánh bình minh nhưng nó lại mang sắc thái mơ màng ,dịu dàng như người thiếu nữ đến tuổi dậy thì.
Đá ở con đèo này dường như cũng có tâm hồn.Những tảng đá hoa cương bị mưa bão xối xuống vực nhìn xa như đoàn chiến mã đang thi nhau lao xuống vực Lại có những doi đất vươn ra biển trên có những tảng đá to nhỏ được thiên nhiên sắp đặt như mô hình một trại lính.Những tảng lớn được hình dung là những lán trại,xe tăng,xe cơ giới.Nhưng viên đá nhỏ là những anh lính đứng ngồi lố nhố.....
Bên vịnh Nha Trang có những hòn đảo xanh lục hay màu nâu đất tựa như những đàn khủng long đang bơi đùa hay săn mồi trên mặt vịnh xanh lơ gợn sóng lấp lánh trông rất vui mắt.
Có một nhà triết gia đã từng nói :Đá được đặt đúng chỗ đá hoá tâm hồn- Tâm hồn đặt sai chỗ ,tâm hồn hoá đá .Ngắm những kiệt tác đá của mẹ thiên nhiên này mình thấy vị này nói cũng chí lý.
nhanxetdanhgia 12.jpg

Nếu bên phía Phú Yên ,vịnh Vũng Rô được ví với thiếu nữ dậy thì thì phía Khánh Hoà,vịnh Nha Trang ắt hẳn là cô dâu trong tiệc cưới .Từ trên đỉnh đèo Cả nhìn xuống Đại Lãnh ,Vịnh Nha trang long lanh,rực rỡ dưới ánh nắng chói trang của mặt trời nhiệt đới.......................Còn tiếp
 
Ngày 48
nhanxetdanhgia 481.jpg
Dưới chân đèo Cả là bãi tắm cát vàng xẫm rất đẹp .Thời điểm này chưa phải mùa du lịch nên vắng hoe. Bãi biển trông hoang sơ rất hợp với những đôi đang Love. Liền kề đấy có một thị trấn rất xinh xắn mà đa số cư dân ở đấy làm nghề chài lưới .Hẳn là trước đây nó chỉ là một làng chài như mọi làng chài khác dọc bờ biển Việt Nam .Nhưng do có một vị thế đắc địa , nằm sát ngay quốc lộ và gần thành phố Nha Trang sầm uất nên nó phát triển rất nhanh và giờ đã biến thành một thị trấn nhỏ .Đó là thị trấn ngư phủ Đại Lãnh .Giờ đây thị trấn không chỉ trông chờ vào những con tàu ra khơi mà đang hướng tới việc phát triển ngành công nghiệp không khói .Sỡ hữu nhiều bãi tắm nên thơ và con đèo Cả,một trong những con đèo hùng vỹ và đẹp nhất nước,chính quyền và người dân nơi đây rất hi vọng vào hướng đi mới này.Khách sạn,nhà hàng đua nhau mọc lên để đón chân du khách.
Qua thị trấn này lại phải tiếp tục chinh phục một con đèo nhỏ nữa .Đó là đèo Cổ Mã .Con đèo này ngắn và thấp nhưng cảnh sắc cũng rất tuyệt .Đèo ôm cua lấy chân núi cong cong như hình cổ con ngựa nên nó có tên là Cổ Mã. Lề đường bên phải dựa vào những ngọn núi xanh biếc và bên trái là biển Đại lãnh xanh lơ với những con sóng bạc đầu đuổi nhau xô bờ,oằm oăp mỗi khi vập bãi đá , và rào rạt êm êm khi liếm bãi cát vàng .Phong cảnh mơ màng cộng với tiếng sóng vỗ về và những cơn gió Thái bình dương mát rượi rì rào như ru ngủ làm hai con mắt mình như muốn ríu lại.
nhanxetdanhgia 482.jpg

Đang vừa đi vừa lơ mơ bỗng giật mình .Một cậu bé chừng U20 dừng xe sát ngay cạnh .Cậu xuống xe rồi lễ phép :-" Cháu chào bác ,dưới kia có bến xe buýt đấy!Bác lên đây cháu chở giùm xuống bến " Rồi chưa kịp đợi mình trả lời,cậu bé móc túi lấy ra 20 ngàn : "-Cháu chỉ có từng này thôi,bác cầm tạm để đi xe buyt".
Với cô bé Phú Yên dúi cho mình 30 ngàn,mình mới chỉ rưng rưng lệ nhưng không hiểu sao hôm nay mít ướt thế ,mình oà khóc.
Cậu bé thoáng chút bối rối .Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc.Bàn tay cầm tờ tiền ngập ngừng nửa muốn đưa,nửa như không dám đưa như sợ xúc phạm đến mình.
Trấn tĩnh lại ,mình ôm lấy cậu bé và giải thích :-" Cháu làm bác cảm động quá! Bác đâu phải vì không có tiền đi xe.Bác đi bộ để chữa bệnh mà! Bác rất cám ơn cháu !Có lẽ bác sẽ không bao giờ quên được cháu và những phút giây này ."
Một lần nữa cơn xúc động lại trào lên mi .Cậu bé cũng hơi rớm nước mắt nhưng trấn tĩnh nhanh hơn mình nhiều .Hai bác cháu selfie một kiểu ảnh kỷ niệm và với giọng rất người lớn cậu bé chủ động chào mình :-" Dạ,thế bác đi mạnh giỏi ,cháu chúc bác chóng khỏi bệnh ạ"'. Đoạn cậu ta lên xe từ biệt mình.
Xuống dưới chân đèo Cổ Mã gần 1 h trưa.Đoạn này rất vắng vẻ.Nhà cửa thưa thớt.
Bất chợt có một trự phóng xe máy ngược hướng với mình .( mình đi lề trái tất nhiên các xe lưu thông luôn luôn đối mặt với mình) .Nếu là người bình thường thì họ sẽ tránh ra một chút để đỡ đụng vào mìnhĐằng này hắn hạ tốc độ rồi đánh lái từ từ cố ý để bánh trước đâm vào mình.Mình ngước mắt lên nhìn vào mặt hắn.Thật rõ một gã bất lương .Hắn không cao to lắm . Còn trẻ nhưng có bộ mắt rất cô hồn . Lúc này không hiểu sao mình lại rất bình tĩnh .Khi tên này cố tình đâm xe vào mình thì mình khẽ nghiêng người sang bên né cú đâm rồi không quên rút vũ khí ra.Vũ khí của mình không phải dao hay gậy mà là một nụ cười rất tươi.
Hai tay chắn trước ngực,mình nhè nhẹ lắc hai bàn tay ,miệng bình thản : "- Bác không đi cháu ạ!"
Thông điệp mình gửi tới hắn hàm ý .:"Cháu mời bác đi xe ôm ,nhưng bác đi bộ thôi không đi xe"
Đưa cặp mắt sắc lạnh soi mình từ đầu đến chân ,rồi ngắm kỹ chiếc túi đeo lủng lẳng trước ngực ,chiếc túi mốc meo bẩn thỉu kể từ lúc đi chưa một lần giặt ,miệng túi thòi lòi ra chai nước suối , cuốn bản đồ rách nát và mẩu giấy ăn nhăn nhúm.
nhanxetdanhgia 483.jpg

Liếc nhanh chiếc balo sau lưng chi chít kim băng cài quai sứt chỉ ,trên lại phủ bộ quần áo ướt đêm qua giặt chưa khô . : " Lão già này hẳn không phải là du khách sộp.Quần áo tả tơi ,mặt mũi bơ phờ ,hành trang mốc meo ,chắc là một gã tâm thần trốn vợ bỏ con đi lang thang đây !"- Mình đoán trong đầu hắn nghĩ vậy cho nên hắn không động thủ ,nhanh chóng buông tha cho mình .
Rất may lúc đó ipon không cầm ở tay chứ không thì tay trắng ................Còn tiếp
 
Em đọc được bài của bác Công đào trên face hấp dẫn ghê, may quá mò được vào diễn đàn có đầy đủ tất cả các bài dễ theo dõi quá. thanks admin:p:p:p
 
Bác Công đào không bắt đầu từ tây bắc ah, cung này rất hay. nhà mình có ai đi bộ cung tây bắc chưa
 
Ngày 49
Thành phố Nha Trang đã mờ mờ hiện ra trước mắt .Thật ra chỉ qua thị xã Ninh Hoà thì bước chân mình đã đặt trên đất Nha Trang .Nhưng để vào được trung tâm thì cũng phải cuốc bộ khoảng 4 ,5 tiếng nữa mới tới.
nhanxetdanhgia.jpg

Theo cá nhân mình ,Nha Trang là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất .Bãi tắm tuy không thoải nhưng nước rất trong và bờ cát rất sạch .Khí hậu thì quá lý tưởng : Không quá nóng như miền Trung và không khắc nghiệt như miền Bắc. Trừ cái Resort Diamond bay và đảo Vinpern chặt chém thì phần lớn bãi biển vẫn thuộc về người dân Nha Trang . Đây là điểm tích cực so với Mũi Né,Lăng Cô hay cả Đà Nẵng.
Thực ra mình thích Nha Trang xưa hơn .Với những khách sạn thấp tầng thưa thớt và đèn vàng ấm áp mang nhiều dáng vẻ Châu Á thì Nha Trang ngày nay với những building chọc trời và đèn led xanh đỏ tím vàng ,trông nó từa tựa như bãi biển Âu ,Mỹ.Nhưng dẫu sao nó vẫn là bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Từ đầu cuộc đi của mình tới giờ có một người vẫn luôn theo sát từng bước chân mình trên Fb .Đó là cô em con ông chú ruột tên N hiện đang định cư ở Nha Trang.Ngoài tình cảm ruột thịt , N còn coi mình như một người bạn thân .Khi theo dõi trên Fb ,cô bé (60 tuổi) xót ông anh "khùng khùng điên điên" đội mưa đạp nắng khi tuổi đã ngả bóng liền tìm mọi cách ngăn cản bằng được .Ngoài những comment trực tiếp dụ hàng,cô ta còn gọi điện cho bà xã và bà con họ hàng kêu gọi mỗi người góp một câu khuyên mình từ bỏ ý định điên rồ đó đi .Thế là dọc các tỉnh phía Bắc ngày nào giở Fb ra cũng có comments đại loại : " Thôi đi thế là quá giỏi rồi ,'về đi kẻo vợ xót con mong" ," Thôi sắp hết đất Bắc rồi dừng lại thôi vì qua miền Trung nắng nóng lắm chịu sao nổi", " Già rồi ,nếu đổ bệnh lại khổ vợ ,khổ con"v.v.....
Nhận được những comments như vậy thường mình trả lời tếu táo : " Cám ơn mọi người quan tâm ,nhưng xưa nay mình mắc một tật gàn dở là nếu ai đó khuyên mình điều gì thì mình thường làm ngược lại .Thực sự mình đã định dừng cuộc đi nhưng khi giở Fb ra toàn thấy mọi người khuyên mình quay về !thế là mình lại tiếp tục đi .Mình là người chuyên "làm việc trái,đi lề trái" mà!"
Mãi khi thấy mình vượt được đèo Hải Vân thì cô em mới tin ông anh có thể hoàn thành được mục tiêu xuyên Việt của mình.Giờ thì cô ta không phản đối mà còn trở thành cổ động viên nhiệt thành nhất .
Nếu như N. hồi hộp,chờ đợi ,săn đón từng bước chân của mình trên đất Nha Trang thì ngược lại mình cũng mong tưng giây từng phút gặp được cô em nhiệt thành và cậu em rể người Phú Yên chất như củ Mỳ . ..Vì chúng tôi xêm xêm tuổi nhau nên coi nhau như những người bạn không nề hà xã giao chi cả.
Dù vậy mình muốn xuất hiện trước mặt họ bằng một phong thái đường hoàng đĩnh đạc chứ không phải tơi tả như lão hành khất thế này nên tạt vào cửa hàng cắt tóc tuốt tát đầu tóc,chỉnh đốn trang phục.Soi gương thấy rất yên tâm vì có vẻ đại gia lắm rồi.Nhưng khi gặp mặt ,ông em rể vẫn xuýt xoa: "- Chu choa ,sao vừa ốm vừa đen dữ vậy?" Còn cô em thì rơm rớm nước mắt : "- Trông anh tội quá,chẳng khác ông lão hành khất!"
 
Ngày 50
Để mô tả nét đẹp của thành phố Nha Trang thì những ngón tay bấm phím vụng về của mình vô duyên không biết tả ra sao đành phải mượn bài thơ HÃY ĐẾN VỚI NHA TRANG của thi sỹ Trí Văn cho độc giả thưởng thức.
nhanxetdanhgia 2.jpg

Hãy đến với Nha Trang.
Như đến mối tình đầu.
Xứ Trầm Hương lãng mạn.
Đất Khánh Hòa bao dung.
Hãy đến với Nha Trang.
Khi Mặt Trời mới mọc.
Đứng trên Hòn Ngọc Việt.
Ngắm Biển Đông căng tràn.
Hãy đến với Nha Trang.
Khi Mặt Trời sắp lặn.
Tháp Bà xòe tia nắng.
Nâng Cánh Diều vào đêm...
Ta đến với Nha Trang.
Tìm nhau nơi Đại Lãnh.
Hẹn nhau bên Suối Tiên.
Thương nhau Mùa Chim Yến.
Nha Trang, tình lưu luyến.
Gặp nhau, rồi hẹn hò.
Để lần sau lại tới.
Tìm nhau ... Con Sẻ Tre...
Với Nha Trang mình chỉ biết thốt lên một câu : Nha Trang cảnh sắc tuyệt vời tầm cỡ sánh với những bãi biển đẹp nhất hành tinh ,Chẳng thế mà khách tứ xứ tới đây tạo lập nên cả một khu phố Tây nhộn nhịp không khác gì ở Pattaya (Thái lan).
Lần này cũng như mọi lần khi tới Nha Trang .Vợ chồng cô em thường nhường căn phòng ngủ đầy đủ tiện nghi cho khách và lui vào căn phòng xép chừng 5 m2 không điều hoà không cửa sổ.Khách rất lấy làm ái ngại nhưng cuối cùng đành chấp nhận bởi "Hai Mỳ "tuyên bố sẽ : " Từ mặt không có anh em chi nữa nếu bỏ ra ngoài thuê khách sạn."
Trải qua hơn 2 tháng trời cơm đường cháo chợ,ngủ nghê nhà trọ vật vờ. Nay ngủ được chăn ấm nêm êm , ăn những bữa cơm gia đình ấm cúng với những món thuỷ hải sản tươi rói và rượu tây mềm môi. Không kiềm chế được sự sung sướng nên cơn gút lại kéo tới cháo hành mình. Cũng may khi vừa chớm đau mình đã kịp uống thuốc chặn bệnh .Lẽ ra mình định nghỉ chơi ở chơi Nha Trang 2 ngày nhưng chân sưng phải đến 3 ngày bệnh mới tạm ổn .
Cũng may đợt gút này cũng nhẹ nên vẫn tập tễnh tới thăm được mấy người bạn mới quen trên mạng xã hội trong nhóm CrV Nha Trang.Đó là vợ chồng bạn Q&T. ,Các bạn đã tiếp đón tân thành viên của nhóm là mình rất là nhiệt thành tưởng như những bạn hữu lâu năm : Chiêu đãi món tắm bùn và mời đến ăn ở miễn phí tại Resort của gia đình tại Diên Khánh .Họ là những người bạn xã hội đầu tiên của mình trong hành trình xuyên Việt .Và cũng như tất cả các người bạn xã hội sau này đã làm cho chuyến đi của mình thực sự thú vị và ý nghĩa.
Ngày giã biệt Nha Trang,vợ chồng cô em trang bị mới cho mình từ tới chân :Mũ tai bèo,ba lô,áo sơ mi,giày đi bộ ,thuốc men và cả cục sạc điện thoại.Đưa tiễn mình đi ,hai vợ chồng thổn thức như tiễn người thân ra mặt trận.
Đúng như cảnh biệt ly mà Nguyễn Du miêu tả:
Người lên ngựa, kẻ chia bào.
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an.
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
Người về chiếc bóng năm canh.
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi...
 
Back
Bên trên